Chương 37

262 7 0
                                    

CONRAD

Mãi cho tới mấy hôm sau, khi tình cờ nghe Belly nói chuyện điện thoại với Taylor, tôi mới té ngửa thì ra thời gian này em đang căng thẳng mệt mỏi tới vậy. Hôm ấy, tôi đang đánh răng trong phòng tắm ở cuối hành lang còn phòng em thì đang mở hé cửa.

Tôi nghe thấy em nói: "Taylor, mình rất cảm ơn tấm lòng của mẹ cậu, nhưng mình thực sự không sao đâu mà...Mình hiểu, nhưng mình cứ thấy thế nào ý, tự dưng mời mấy cô bác hàng xóm tới dự tiệc trước đám cưới của mình trong khi mẹ ruột của mình lại không có mặt..." Tôi nghe thấy em thở dài một cái rồi nói tiếp: "Ừ mình biết rồi. Được rồi. Nhớ cảm ơn mẹ giúp mình nhé."

Rồi em đóng cửa phòng lị và tôi dám chắc là đã nghe thấy tiếng em bắt đầu khóc.

Tôi trở về phòng, nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà.

Belly không hề để lộ cho tôi biết rằng em đang buồn đến nhừng nào vì mẹ của mình. Trước giờ trong mắt tôi em vẫn luôn là một người hoạt bát, vui vẻ, giống như Jere. Belly rất lạc quan, luôn nhìn vào mặt tốt của mọi chuyện.

Nghe thấy em khóc như thế này khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi biết mình cần phải đứng ngoài cuộc. Như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người. Em không cần tôi phải che chở hay bảo vệ. Giờ em đã trưởng thành rồi. Hơn nữa, tôi thì có thể làm gì cho em đây?

Nhất định tôi sẽ không can dự vào việc lần này.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đến gặp cô Laurel. Lúc tôi rời khỏi nhà trời vẫn còn chập choạng tối. Tôi gọi cho cô từ lúc còn đang trên đường để hỏi xem có thể cùng cô ăn sáng không. Cô Laurel hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không hỏi gì thêm mà chỉ hẹn gặp tôi ở một quán bên đường cao tốc.

Cô Laurel vẫn luôn là một người đặc biệt đối với tôi. Ngay từ khi còn bé, tôi đã rất thích được ở gần bên cô. Tôi thích cảm giác yên bình khi ở ần cô, ngồi cạnh cô. Cô không bao giờ đối xử với chúng tôi như là với một lũ trẻ con. Cô đối xử với chúng tôi hết sức công bằng. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã chuyển đến học ở trường ĐH Stanford, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện chuyện trò với cô Laurel. Tôi thích được nói chuyện với cô, thích cái cách cô gợi nhắc về người mẹ đã mất của tôi mà vẫn không khiến tôi quá đau buồn. Cô giống như một sợi dây kết nối giữa tôi với cái gọi là gia đình vậy.

Cô đến quán ăn trước và đã ngồi sẵn ở bàn đợi tôi. Lúc tôi đến, cô đứng dậy giang tay ôm chặt lấy tôi. "Connie!" Trông cô có vẻ gầy đi nhiều.

"Cô Laur! Cháu chào cô." - tôi cũng ôm lại cô. Cô có vẻ nhỏ bé hơn trong vòng tay của tôi, nhưng mùi hương của cô thì vẫn như xưa. Người cô Laurel lúc nào cũng toát ra mùi hương quế thơm ngát rất dễ chịu.

Tôi ngồi xuống phía đối diện với cô. Sau khi chúng tôi gọi bánh rán và thịt hun khói, cô hỏi tôi: "Dạo này cháu thế nào rồi?"

Tôi vừa rót nước hoa quả vào cốc vừa trả lời cô: "Cháu vẫn tốt ạ."

Tôi phải mở lời thế nào bây giờ? Đây vốn không phải là sở trường của tôi. Tôi chẳng thể bật ra thành lời một cách tự nhiên như Jere được. Tôi đang xía vào chuyện của người khác, một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng tôi vẫn phải làm. Vì em.

Tôi hắng giọng rồi nói: "Cháu gọi cho cô là vì muốn nói chuyện với cô về việc đám cưới của hai em."

Mặt cô đanh lại, nhưng cô không hề ngắt lời tôi.

"Cô Laur, cháu nghĩ cô nên đến dự đám cưới cô ạ. Cháu nghĩ cô nên giúp em Bells chuẩn bị cho đám cưới. Cô là mẹ của em ý cơ mà."

Cô Laurel khuấy khuấy cốc cà phê rồi nhìn lên hỏi tôi: "Cháu cũng nghĩ hai đứa nên kết hôn à?"

"Cháu không hề nói thế."

"Thế cháu nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Cháu nghĩ hai em ấy yêu nhau và sẽ quyết làm đám cưới, bất luận mọi người có phản đối thế nào đi chăng nữa. Và...cháu nghĩ Belly đang rất cần có mẹ ở bên cạnh lúc này."

"Không có cô, Isabel có vẻ vẫn ổn đấy chứ. Nó chẳng buồn gọi điện báo cho cô đang ở đâu và làm gì, dù chỉ là một lần. Cô phả nghe qua bố Adam của cháu thì mới biết, mà giờ bố cháu lại còn quay ra trang trải hết cho đám cưới nữa chứ. Đúng là Adam! Thằng Steven cũng đã nhận lời làm phù rể cho Jere, còn bố của Belly sẽ lại nhượng bộ như mọi khi thôi. Có vẻ như giờ chỉ có mình cô là kẻ ngoài cuộc." - giọng cô đầy chua xót.

"Belly không hề ổn tẹo nào cô ạ. Em ấy hầu như chẳng ăn uống gì. Và...tối qua cháu còn nghe thấy em ấy khó sa khi nói chuyện với Taylor về bữa tiệc trước ngày cưới mà mẹ Taylor định đứng ra tổ chức cho em. Nhưng Belly đã từ chối vì không có cô, buổi tiệc đó chẳng có ý nghĩa gì hết."

Mặt cô Laurel có vẻ giãn ra chút ít. "Chị Lucida định tổ chức tiệc trước ngày cưới cho Belly á?" - cô lại tiếp tục khuấy ly cà phê - "Jere chưa hề suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Em cháu chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này."

"Cô nói đúng, Jere xưa nay vẫn là người suy nghĩ khá đơn giản. Nhưng cô phải tin cháu, nó thực sự nghiêm túc với Belly." - tôi hít một hơi dài trước khi nói tiếp - "Cô cố gắng đến cho mọi thứ được trọn vẹn được không. Nếu không sau này cô sẽ phải ân hận lắm."

Cô nhìn thẳng vào tôi và hỏi: "Hai cô cháu ta đang nói chuyện thật lòng với nhau đúng không Conrad?"

"Vâng lúc nào cũng như vậy mà, cô Laur?"

Cô gật đầu và nhấp thêm một ngụm cà phê. "Phải, cô cháu mình vẫn sẽ luôn như thế. Vậy cháu hãy nói thật cho cô nghe cahu1 được lợi gì khi đi nói chuyện này với cô?"

Tôi biết là cô sẽ hỏi thế mà. Đúng là cô Laurel, không bao giờ nói chuyện vòng vo, luôn đi thẳng vào vấn đề. "Cháu muốn em ấy được hạnh phúc."

"Thế...chỉ mỗi Bells thôi à?"

"Cả Jeremiah nữa ạ."

"Và chỉ thế thôi?" - cô nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

Tôi cũng chỉ biết nhìn lại.

Tôi đã cố giành trả tiền ăn sáng vì tôi là người mời cô ra, nhưng cô không cho.

Trên đường quay lại Cousins, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của hai cô cháu. Vẻ thấu hiểu trên khuôn mặt cô Laur lúc cô hỏi tôi được lợi gì trong chuyện này. Tôi đang làm gì thế này? Đi chọn mua bình hoa cùng Belly, và giờ đi làm người hòa giải với phụ huynh. Tự nhiên tôi thấy mình chẳng khác gì người tổ chức đám cưới cho Jere và Bells, trong khi tôi thậm chí còn không hề tán thành vụ cưới hỏi này của hai đứa. Tôi cần phải tiếp tục đứng ngoài cuộc. Tôi sẽ không dính dáng gì với mấy chuyện này nữa.  

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ