Chương 8

832 14 0
                                    

  Chương 8:

Đó là một ngày sau hôm Giáng sinh. Mẹ tôi đang đi Thổ Nhĩ Kỳ chơi một tuần, chuyến đi mà mẹ đã phải hoãn đi hoãn lại hai lần - một lần là khi bệnh ung thư của cô Susannah tái phát và một lần là sau khi cô Susannah qua đời. Bố tôi thì đến thăm nhà cô Linda, bạn gái mới của bố, ở Washington D.C. Anh Steven đi trượt tuyết vs hội bạn ở trường. Jeremiah và chú Fisher đi thăm họ hàng ở New York.

Còn tôi? Tôi nằm khoèo ở nhà xem bộ phim A Christmas Story trên TV tới lần thứ ba. Tôi mặc bộ pajama Giáng sinh mà cô Susannah đã mua tặng tôi từ mấy năm trước - đó là một bộ đồ vải flannel màu đỏ in hình cây tầm gửi rất vui nhộn, có điều cái quần quá dài so vs tôi làm tôi phải xắn lên mấy gấu mới vừa. Tôi vừa ăn tối xong - một chiếc pep-peroni pizza đông lạnh và nốt chỗ bánh quy còn lại trong tủ lạnh.

Tôi có cảm giác như nhóc tỳ Kevin trong bộ phim kinh điển Home Alone. Tám giờ tối chủ nhật, tôi đang nhảy múa như một con điên trong phòng khách theo ca khúc "Rockin' Around the Christmas Tree". Tự dưng bỗng thấy cám cảnh cho chính mình. Điểm số học kỳ vừa rồi khá là í ẹ. Cả nhà đi chơi hết, bỏ lại mình tôi thui thui ở nhà, gặm pizza đông lạnh. Câu đầu tiên khi anh Steven nói vs tôi khi vừa về đến nhà là: "Uầy, em đã ăn cái gì thế hả? Thuốc tăng trọng à?" Tôi thụi cho anh một cái rõ đau vào tay, mặc dù anh nói là đùa thôi nhưng tôi biết không hẳn là vậy. Chỉ trong vòng 4 tháng, tôi đã tăng tới 5 cân. Xem ra tôi sẽ phải từ bỏ ngay cái thói quen ăn cánh gà rán, mỳ tôm và pizza hiệu Domino vào lúc 4h sáng vs tụi con trai thôi! Nhưng không sao hết, đứa sinh viên năm nhất nào mà chẳng tăng cân vùn vụt trong năm đầu tiên vào đại học, vì thế tôi cũng chỉ là đang thuận theo tự nhiên mà thôi.

Tôi đi xuống phòng tắm dưới nhà, vỗ mạnh vào hai bên má, như cách nhóc Kevin đã làm trong cảnh đầu phim. "Không sao hết!" - tôi hét ầm lên.

Tôi sẽ không để điều đó làm cho mình nản chí. Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi chạy thật nhanh lên lầu và ném đồ vào trong ba-lô - cuốn tiểu thuyết mẹ mới mua tặng tôi hôm giáng sinh, quần legging, vài đôi tất dày. Tại sao tôi lại phải ở nhà một mình trong khi tôi hoàn toàn có thể tự lái xe tới cái nơi yêu thích nhất của mình trên Trái Đất này.

15' sau, sau khi rửa xong đống bát đĩa của bữa tối và tắt hết đèn đóm, tôi đã yên vị trong xe ô tô của anh Steven. Đi xe anh ý thích hơn xe tôi, hơn nữa tôi sẽ có mặt ở nhà trước khi mọi người về đên nơi. Mà nếu anh Steven phát hiện ra cũng chẳng sợ, cứ coi như đây là đòn trả đũa của tôi vs vụ anh ấy dám lấy cân nặng ra trêu chọc tôi.

Tôi cứ thẳng tiến Cousins mà lái, vừa lắc lư theo ca khúc "Please Come Here for Christmas" ( tất nhiên là phiên bản rock của Bon Jovi rồi ), vừa nhồm nhoàm ăn bánh quy bọc sô-cô-la (lại là một món quà khác từ mẹ). Tôi biết mình đã có một quyết định đúng đắn. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có mặt ở Cousins. Tôi sẽ nhóm lửa, pha một ly sô-cô-la nóng va nhấm nháp cùng vs món bánh quy của mẹ. Tôi sẽ được thức dậy ở bãi biển Cousins vào buổi sáng mùa Đông. Dù là mùa Đông hay mùa Hè, đối vs tôi, bãi biển Cousins luôn ẩn chứa một nét quyến rũ rất đặc biệt. Tôi quyết định sẽ không kể vs ai vể chuyến đi này. Đây sẽ là một bí mật của riêng mình.

Loáng một cái tôi đã tới Cousins. Đường cao tốc mấy ngày nay vắng tanh vắng ngắt, một mình tôi thênh thang một đường, khiến tôi có cảm giác như đang bay chứ không phải đang lái lái xe nữa. Tôi đõ xe vào trong sân, sau đó khoan khoái nhảy ra khỏi xe, giang tay hít một hơi thật sâu. Còn gì sung sướng hơn khi được trở lại Cousins như thế này. Đã hơn một năm rồi tôi mới quay lại nơi đây.

Tôi tìm thấy bộ chìa khóa sơ cua ở nơi mọi người vẫn hay giấu - bên dưới tấm gỗ trước thềm nhà. Một cảm giác bồi hồi chợt ùa vào trong tôi, khi tôi bước qua bậu cửa và bật đèn lên.

Cả căn nhà lạnh ngắt như tờ, và hóa ra công việc nhóm lửa không hề dễ như tôi nghĩ. Tôi nhanh chóng từ bỏ ý định dùng lò sưởi, thay vào đó tôi đi vào trong bếp pha 1 ly sô-cô-la nóng trong lúc đợi máy sưởi điện ấm dần lên. Tôi vác một đống chăn từ trong tủ ra, rải khắp sô-pha, và sau đó chui xuống dưới chăn ung dung nằm ăn bánh quy và uống sô-cô-la nóng. Tôi vừa xem phim hoạt hình How the Grinch Stole Christmas vừa thiếp đi lúc nào không hay trong điệu nhạc vui tươi "Welcome Christmas" của các cư dân Who của thánh phố Whoville.

Tôi bừng tỉnh bởi tiếng ai đó đang đấm thình thình vào cửa, kế đó là tiếng xoay ổ khóa xoành xoạch. Tôi sợ đến mức không cả dám thở mạnh, chỉ biết chui tọt vào trong chăn nín thở cầu nguyện. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc đó là, Ôi Chúa ơi, Ôi Chúa ơi, chuyện này giống y như trong phim Home Alone . Nếu là Kevin, cậu ấy sẽ làm gì? Nếu là Kevin, cậu ấy sẽ làm gì? Có lẽ Kevin sẽ đi giăng bẫy ngoài cửa chính...nhưng giờ cũng chẳng kịp.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng tên trộm kêu lên: "Steven cậu có đó không?"

Tôi lại nghĩ, Ôi Chúa ơi, tên trộm còn lại đã lọt vào trong nhà rồi, và tên hắn là Steven!

Tôi chui sâu hơn vào trong chăn, và rồi tôi chợt nghĩ, Kevin sẽ không trốn dưới chăn như thế này. Cậu ấy sẽ làm mọi cách để bảo vệ căn nhà của mình.

Tôi nhẹ nhàng rút thanh cời lò dựng bên cạnh lò sưởi, chộp lấy cái di động và rón rén bước ra phía chính.

Tôi sợ đến nỗi không cả dám ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Vả lại tôi cũng không muốn để hắn nhìn thấy mình. Tôi ép sát người vào cửa, nín thở lắng nghe nhất cử nhất động của tên trộm, mấy đầu ngón tay tê dại đi vì sợ.

"Steven, mở cửa ra. Là mình đây."

Tim tôi như ngừng đập. Tôi biết giọng nói đó. Không phải tiếng của tên trộm. Là tiếng của anh Conrad.

Tôi vội vàng mở toang cửa ra. Đúng là anh ấy thật. Tôi sững sờ đứng nhìn anh và anh cũng nhìn lại tôi không chớp mắt. Tôi không hề biết, cảm giác khi gặp lại anh sẽ như thế này. Trái tim bị bóp nghẹt, không sao thở nổi. Trong một giây, tôi bỗng quên đi hết mọi thứ đang hiện hữu xung quang, trong mắt tôi nãy giờ chỉ nhìn thấy có mình anh.

Anh đang mặc chiếc áo khoác mùa đông mùa sữa mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Cây kẹo mút trong miệng rơi xuống đất. "Ớ, gì đây?" - anh hỏi, mồm vẫn há hốc vì bất ngờ.

Khi tôi ôm chào hỏi anh, người anh thoang thoảng mùi bạc hà cay và mùi giáng sinh.

Má anh chạm má tôi lạnh ngắt. "Sao em lại cầm thanh cời lò thế kia?"

Tôi lùi lại một bước. "Em tưởng anh là trộm!"

"À, ừ, ừ nhỉ."

Anh đi theo tôi vào trong phòng khách và ngồi xuống cái ghế đối diện vs sô-pha. Mặt anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cuộc tái ngộ này. "Em đang làm gì ở đây thế?"

Tôi nhún vai, đặt thanh cời xuống cạnh bàn cà phê. Nỗi xúc động khi nãy nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ.

"Em ở nhà có một mình nên tự dưng muốn đến đây chơi. Còn anh? Anh đang làm gì ở đây thế? Em không biết là anh về cơ đấy?"

Hiện tại anh Conrad đang sống ở California. Từ khi anh chuyển tới chỗ đó vào năm ngoái, tôi chưa hề gặp lại anh lần nào. Có vẻ như mấy hôm rồi anh chưa cạo râu, bởi tôi nhận thấy mấy sợi râu lún phún trên cằm anh. Trông anh lại còn hơi rám nắng nữa. Mới đầu tôi cũng thấy hơi lạ, vì bây giờ đang là mùa đông nhưng rồi tôi chợt nhớ ra là trường anh ở California - nơi trời lúc nào cũng nắng chói chang.

"Vào đúng phút cuối tự dưng bố gửi cho anh cái vé máy bay. Trời tuyết rơi dày quá nên phải mãi máy bay mới hạ cánh được, vì thế anh tới đây muộn như thế này. Jere và bố anh vẫn đang ở New York nên anh đến thẳng đây luôn." - anh nhíu mày nhìn tôi.

"Sao ạ?" - tôi giật mình hỏi lại, vội vàng giơ tay lên vuốt vuốt tóc sau gáy - nãy giờ đang rối bù lên vì nằm ngủ. Tôi thậm chí còn lén đưa tay lau hai bên mép. Không lẽ tôi đã chảy dãi trong lúc ngủ?

"Mặt em dính đầy sô-cô-la kìa."

Tôi vội giơ tay lên quệt lấy quệt để. "Không hề, đâu có đâu." - tôi chối - "Chắc là bụi đấy ạ."

Anh nhướn lông mày nhìn về phía hộp bánh quy bọc sô-cô-la đã gần hết trên bàn, mỉm cười chọc tôi. "Hay là em đã vục cả mặt vào hộp bánh để tiết kiệm thời gian?"

"Anh thôi đi" - tôi bật cười, phẩy tay gạt đi.

Nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng lúc này là từ cái TV đang bật. Được ở gần anh như thế này, thật giống như một giấc mơ, một sự sắp đặt trớ trêu của số phận. Tôi rùng mình, vội vàng lấy chăn choàng lên người.

"Em muốn anh nhóm lửa không?" - anh cởi áo khoác ra, hỏi.

Ngay lập tức, tôi gật đầu: "Có có! Em loay hoay suốt mà không nhóm được lửa."

"Chẳng phải ai cũng biết làm đâu" - anh nói, vẫn là cái giọng kiêu ngạo thường ngày. Nhưng tôi đã quen anh đủ lâu để nhìn ra là anh chỉ đang làm bộ vậy thôi.

Cảm giác này thật thân thuộc. Giangs sinh 2 năm về trước, chúng tôi cũng đã tới đây. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó tới nay. Giờ anh đã có cuộc sống mới của riêng anh và tôi cũng vậy. Vậy mà tôi có cảm tưởng như giữa chúng tôi chưa hề bị ngăn cách bởi thời gian hay khoảng cách nào hết. Mọi thứ vẫn giống như xưa, ở một góc độ nào đó.

Dường như anh cũng có chung ý nghĩ đó vs tôi, bởi tôi nghe thấy anh nói: "Mà thôi, muộn rồi, cũng không kịp nhóm lửa đâu. Chắc anh đi ngủ luôn đây." - Đột nhiên anh đứng bật dậy và đi thẳng lên lâù. Đi được nửa chừng, anh ngoái cổ lại hỏi tôi: "Em định ngủ dưới này hả?"

"Vâng" - tôi gật đầu - "Em sẽ lại chui vào cái kén này thôi."

Anh dừng lại, ngần ngừ một lát rồi nói: "Giangs sinh vui vẻ Belly. Anh rất vui khi gặp lại em."

"Em cũng vậy."

Sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi bỗng có linh cảm là anh đã rời khỏi Cousins. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi chạy thật nhanh ra phía cầu thang để kiểm tra nhưng mới chạy được tới chỗ cửa kéo thì vấp luôn vào cái gấu quần dài, ngã ngửa ra đằng sau và đập đầu cái rầm xuống sàn.

Tôi nằm bất động trên sàn nhà, đau tới ứa nước mắt. Cái đau này có gì đó không thật. Đột nhiên anh Conrad từ đâu dòm xuống nhìn tôi. "Em không sao chứ?" - anh hỏi, mồm nhồm nhoàm đây ngũ cốc. Anh giơ tay định kéo tôi dậy nhưng tôi phẩy tay không cần.

"Kệ em" - tôi lầm bầm nói, lòng thầm hi vọng anh không nhìn thấy mấy giọt nước mắt kia.

"Em có bị đau không? Em cử động được không?"

"Em cứ tưởng là anh đi rồi."

"Đâu có. Vẫn ở đây nè." - anh quỳ xuống bên cạnh tôi - "Để anh thử đỡ em dậy nhé."

Tôi lắc đầu không muốn.

Anh Conrad nằm xuống bên cạnh tôi và chúng tôi cứ nằm như thế trên sàn gỗ, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Nếu tính theo thang từ 1 đến 10 thì mức đau đớn hiện giờ của em ở mức mấy? Có tới mức không đụng đậy nổi không?"

"Nếu tính theo thang từ 1 đến 10... mức đau đớn hiện giờ của em phải ở mức 11 là ít."

"Em đúng là đứa kém chịu đau" - anh nói, giọng có vẻ lo lắng.

"Không hề nhá" - tôi cố tỏ ra cho anh thấy là mình không sao, mặc dù toàn thân đang đau muốn chết.

"Thôi đi, cú ngã vừa rồi của em không phải đùa đâu. Nó giống y như mấy cú trượt vỏ chuối mà chúng ta vẫn thường thấy không phim hoạt hình ý."

Đột nhiên tôi không còn thấy đau nữa. "Này, ý anh là em giống như mấy nhân vật hoạt hình đấy hả?" - tôi ngước lên hỏi anh. Anh đang cố làm mặt lạnh lùng, nhưng hai cái khóe miệng liên tục nhếch lên của anh đã nói lên điều ngược lại. Cuối cùng, không nhịn thêm được nữa, hai đứa chúng tôi quay ra nhìn nhau và bật cười.

Tuy nhiên tôi vẫn không quên được chỗ đau: "A, đau quá!"

Anh ngồi dậy, nói: " Anh sẽ bế em lên và đặt em lên ghế sô-pha nhé."

"Không" - tôi yếu ớt phản đối - "Em nặng lắm, nặng điên lên đấy! Em nằm độ một phút nữa rồi sẽ tự đứng dậy được thôi. Anh cứ kệ em."

Mặt anh Conrad nhăn tít lại, chứng tỏ anh anh đang khó chịu vì mấy câu vừa rồi của tôi. "Có thể anh không khỏe được như Jere, nhưng anh vẫn nhấc nổi một cô gái, Belly ạ."

Tôi chớp chớp mắt. "Ý em không phải là như vậy. Em nặng hơn nhiều so vs tưởng tượng của anh đấy. Như bao sinh viên năm nhất khác. em cũng bị tăng cân vùn vụt." Hai má tôi đỏ ửng lên vì ngượng, trong một thoáng tôi quên bẵng đi cái lưng đau và việc anh vừa nhắc tới tên của Jere. Tôi cảm thấy ngượng kinh khủng.

Anh khẽ nói: "Anh thấy em vẫn thế mà." Kế đó, rất nhẹ nhàng, anh bế bổng tôi lên trên tay và đứng dậy. Tôi vòng một tay qua cổ anh, lỏn lẻn nói: "Em tăng 5 cân đấy."

"Đừng lo, anh bế được mà." - anh trấn anh tôi.

Anh bế tôi ra chỗ ghế sô-pha và đặt tôi xuống. "Để anh lấy cho em một ít thuốc giảm đau Advil. Chắc sẽ đỡ đau hơn một chút đấy."

Ngước mắt nhìn anh, đột nhiên đầu tôi nảy ra một ý nghĩ...

Ôi Chúa ơi. Em vẫn còn yêu anh.

Tôi cứ ngỡ rằng tình cảm của mình vs anh Conrad từ lâu đã được giấu kín ở một nơi an toàn, giống như đôi giày trượt patin cũ hay cái đồng hồ mạ vàng nhỏ xíu mà bố mua tặng cho tôi khi tôi bắt đầu học cách đếm giờ.

Nhưng xem ra việc bạn muốn chôn vùi một cái gì đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Tình cảm ấy vẫn luôn đeo bám theo tôi bấy lâu nay. Trong suốt thời gian vừa qua. Tôi cần phải đối mặt vs sự thật này. Anh chính là một phần trong chuỗi ADN của tôi. Giống vs việc mái tóc tôi màu nâu, mặt tôi có tàn nhang, trái tim tôi sẽ luôn dành một chỗ cho anh Conrad - một phần nhỏ chứa đựng những giấc mơ thời thơ ấu của cô gái nhỏ Belly. Chỉ một góc nhỏ vậy thôi, còn lại tất cả tôi đều dành cho Jermiah - tôi của hiện tại, và tôi của tương lai. Đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải quá khứ.

Có lẽ mọi mối tình đầu đều như vậy. Chúng luôn chiếm một phần nhỏ trong trái tim của mỗi người, mãi mãi. Anh Conrad của những năm 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi và thậm chí là 17 tuổi. Cho tới cuối đời, tôi sẽ mãi nhớ về anh vs tình cảm đầy thương mến, giống như cách bạn gắn bó vs chú thú cưng đầu tiên bạn nuôi hay chiếc xe đầu tiên bạn cầm lái. Những cái đầu tiên đều quan trọng. Nhưng những cái cuối cùng đối vs tôi còn quan trọng hơn. Và Jeremiah sẽ là chàng trai cuối cùng và mãi mãi của tôi.

Anh Conrad và tôi ở cùng nhau cả ngày hôm đó nhưng không phải là ở bên nhau. Anh nhóm lửa và ngồi đọc sách trong bếp, trong khi tôi ngồi ngoài phòng khách xem bộ phim It's a Wonderful Life. Bữa trưa, tụi tôi ăn nốt chỗ bánh quy còn lại và nấu thêm một chút súp cà chua hộp. Sau đó anh ra ngoài bãi biển chạy bộ, còn tôi chuyển sang xem Casablanca. Tôi đang giơ tay áo quệt nước mắt thì thấy anh Conrad đẩy cửa bước vào. "Bộ phim này buồn quá." - tôi nghẹn ngào nói.

Cởi giày ra, anh nhún vai nói: "Tại sao? Anh thấy phim kết thúc có hậu đấy chứ. Cô ấy vs Laszlo sẽ tốt hơn."

Tôi sửng sốt nhìn anh. "Anh xem phim Casablanca chưa thế?"

"Tất nhiên rồi chứ. Phim ấy kinh điển mà."

"Thế thì rõ ràng anh chưa xem kỹ rồi. Bởi vì Rick và Ilsa sinh ra là để cho nhau."

Anh Conrad cười khẩy. "Câu chuyện chuyện tÌnh của bọn họ chẳng là gì so vs những gì Laszlo làm được cho tổ chức kháng chiến."

Tôi rút giấy ăn xì mũi một cái rõ to. "Một chàng trai trẻ nhưng anh mà có suy nghĩ như thế là máu lạnh quá đấy."

Anh đảo tròn hai mắt. "Một cô gái đáng-ra-phải-trưởng-thành-rồi như em mà có suy nghĩ như thế là quá cảm tính đấy." Anh qua đầu bỏ lên trên gác.

"Đồ robot!" - tôi gào lên - "Đồ không tim!"

Tôi nghe thấy tiếng anh cười phá lên, trước khi đóng cửa phòng tắm lại.

Sáng hôm sau, anh Conrad rời khỏi Cousins. Anh bỏ đi đúng như cách tôi đã dự đoán. Không một lời từ biệt, không một cái gì hết. Anh cứ thế mà đi thôi, như một bóng ma. Conrad, Bóng ma Giáng sinh của quá khứ.

Jeremiah gọi cho tôi khi tôi đang trên đường từ Cousins về nhà. Anh hỏi tôi đang làm gì và tôi chỉ nói là đang lái xe về nhà, chứ không nói từ đâu. Tại thời điểm đó, tôi cũng không biết tại sao mình lại nói dối. Chỉ biết rằng tôi không muốn để Jeremiah biết.

Tôi nghĩ anh Conrad đã nói đúng. Ilsa sinh ra là để dành cho Laszlo. Và đó là cái kết hợp lý nhất cho cuộc tình tay ba này. Rick không có ý nghĩa gì hết, ngoài việc là một phần nhỏ trong quá khứ của Ilsa - một mảnh quá khứ cô sẽ mãi mãi trân trọng, nhưng chỉ thế thôi. Bởi quá khứ chỉ là quá khứ.  

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ