Chương 29

740 7 2
                                    

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, hai anh em bọn họ vẫn chưa đi lướt sóng về. Tôi lôi cuốn sổ tay đám cưới và giấy tờ các loại ra ngoài hiên ngồi, vừa nhâm nhi ăn sáng vừa làm.

Theo lời Taylor thì bọn tôi sẽ phải lên danh sách khách mời xong rồi mới làm gì thì làm. Nghe cũng hợp lý. Nếu không làm sao biết cần bao nhiêu thức ăn để mà chuẩn bị?

Danh sách khách mời của tôi rất ít. Taylor, mẹ cậu ấy, mấy cô bạn chơi với tôi từ hồi bé như là Marcy, Blair và có thể cả Katie nữa - Anika, bố tôi, anh Steven và mẹ tôi. Đấy là tôi còn chưa biết là mẹ có tới dự không nữa. Nhưng bố tôi thì chắc chắn có, tôi tin là như vậy. Dù mẹ tôi có nói gì đi chăng nữa, bố tôi cũng sẽ có mặt tại đám cưói của tôi. Tôi cũng rất muốn mời bà ngoại tới chung vui cùng nhưmg bà đã chuyển khỏi Florida và vào viện dưỡng lão ở từ năm ngoái rồi. Xưa nay bà vốn đã không thích di chuyển nhiều và giờ thì càng không thể. Trong thiệp mời gửi bà, tôi quyết định sẽ viết một dòng ghi chú với lời hứa rằng tôi và Jeremiah sẽ tới thăm bà vào kỳ nghỉ Thu.

Tôi nghĩ chắc tôi sẽ chỉ mời ngần ấy người thôi. Mặc dù tôi cũng có vài anh chị em họ bên đằng bố nhưng tôi chẳng đặc biệt thân với ai.

Jeremiah sẽ mời anh Conrad, ba anh bạn thân trong Hội Nam sinh (như đã thỏa thuận với tôi), anh bạn cùng phòng hồi năm nhất, và bố của anh. Tối hôm qua anh có kể với tôi là bố anh hình như cũng đã bắt đầu xuôi xuôi rồi. Anh nói, chú Fisher đã hỏi ai sẽ là người đứng ra làm lễ cho tụi tôi, và rằng tôi và anh sẽ định bỏ ra khoảng bao nhiêu cho cái- gọi-là-đám-cưới-này. Lúc Jere nói chú nghe về số tiền mà tụi tôi đã dành dụm được, 1.000 đô-la, chú đã cười khẩy một cái. Đối với tôi, 1.000 đô-la là một số tiền lớn. Năm ngoái, tôi đã phải làm bồi bàn cả mùa Hè ở tiệm Behrs mới dành dụm được từng ấy.

Danh sách khách mời của chúng tôi chắc sẽ không quá 20 người. Với chừng ấy người, bọn bôi hoàn toàn Có thể làm một bữa nướng đồ ăn ngoài bãi biển, cộng thêm vài thùng bia và mấy chai sâm-panh loại rẻ rẻ. Vì là tổ chức đám cưới trên bãi biển nên cls khi cũng chẳng cần phải trang trí cầu kỳ gì. Chỉ cần đặt lên mấy cái bàn pic-nic vài bông hoa, hoặc một ít vỏ sò. Vỏ sò và hoa, nghe cũng ôn phết! Kể ra tôi cũng đã chuẩn bị được kha khá cho đám cưới rồi đấy chứ. Taylor mà biết thế nào cũng tự hào về tôi lắm cho mà xem.

Tôi đang cắm cúi viểt các ý tưởng của mình ra thì nghe thấy tiếng bước chân Jeremiah. Ánh nắng chói chang sau lưng anh làm tôi lóa cả mắt. Tôi ngẩng lên nhìn anh và hỏi: "Chào buổi sáng! Anh Conrad đâu anh?"

"Anh ấy vẫn ở ngoài kia." - Jeremiah ngỗi xuống bên cạnh tôi, tủm tỉm cười "Óe, em làm hết mọi việc mà không chờ anh à?" Người anh ướt nhẹp. Nước trên tóc anh nhỏ tong tong vào cuốn sổ tay của tôi.

Tôi lấy tay gạt mấy giọt nước trên giấy và bảo: "Gớm, anh lại chả sướng quá. À em bảo này, anh thấy ý tưởng nướng đồ ăn ngoài biển thế nào?"

"Anh cũng thích thế." anh hưởng ứng vội.

"Anh nghĩ cần độ mấy thùng bia thì đủ cho 20 người?"

"Nếu Peterson và Gomez mà đến thì riêng hai đứa đấy cũng đã hết hai thùng rồi."

Tôi dí cái chuôi bút vào ngực anh, giọng đầy răn đe. "Chúng ta đã thỏa thuận là chỉ có ba anh em thân của anh thôi đấy nhá."

Anh ngoan ngoãn gật đầu, kế đó, rướn người tới đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Môi anh vẫn còn mằn mặn vị muối biển còn mặt thì lạnh toát, ngược hẳn với tôi.

Tôi cọ cọ mũi vào má anh mấy cái, trước khi đẩy anh ra. "Anh mà làm ướt cuốn sổ này của Taylor thì chúng ta chết chắc."

Jeremiah làm mặt phụng phịu, rồi cầm hai tay tôi quàng lên cổ anh, và thì thầm vào tai tôi: "Anh không thể chờ đến ngày được lấy em về làm vợ."

Tôi cười khúc khích. Tôi vốn có sẵn máu buồn, mà Jeremiah lại cứ ghé sát vào cổ tôi nói như thế này, không cười mới là lạ. Anh ấy biêta điều đó, cũng như mọi điều khác về tôi và vẫn luôn một lòng một dạ yêu tôi.

"Thế còn em?"

"Em làm sao cơ?"

Anh thổi nhẹ một cái vào cổ tôi làm tôi lại phá lên cười. Tôi cố tìm cách thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không được. Tôi vừa cười vừa đáp lại: "Rồiiiii, em cũng không thể chờ đến ngày được lấy anh làm chồng."

Chiều hôm ấy Jere lại phải quay về thành phố luôn. Tôi tiễn anh ra xe. Không thấy xe anh Conrad ngoài sân. Chẳng hiểu anh ấy đi đâu nữa.

"Nhớ khi nào về tới nơi thì gọi ngay cho em yên tâm nhé." - tôi dặn anh.

Anh gật đầu. Tự dưng anh trở nên im lặng, chẳng giống anh bình thường tẹo nào. Tôi đoán chắc là anh đang buồn vì phải về sớm quá. Tôi cũng đã ước giá mà anh có thể ở lại thêm vớ tôi lâu hơn. Thực lòng là vậy.

Tôi kiễng chân lên ôm anh một cái thật chặt. "Hẹn năm hôm nữa chúng mình gặp lại nhé."

"Ừ, hẹn gặp em năm hôm nữa." - anh lặp lại lời tôi.

Tôi đứng nhìn theo xe anh cho tới khi khuất hẳn rồi mới quay trở lại vào nhà.


MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ