Chương 36

460 8 1
                                    

Chiều thứ hai, anh Conrad và tôi ngồi ngoài hiên. Anh ấy đã nướng thịt gà và ngô cho bữa trưa. Đúng là anh ấy đã không hề đùa khi nói cả ngày chỉ toàn ăn thịt gà nướng. 

"Jere đã nói với anh và anh Steven mặc gì cho hôm đám cưới chưa ạ?" - tôi hỏi anh

Anh Conrad lắc đầu, nhíu mày không hiểu. "Anh tưởng đám cưới thì con trai chỉ có mặc vest thôi chứ."

"À vâng, nhưng hai anh là rể phụ mà, nên sẽ phải mặc giống nhau. Quần soóc ka-ki với áo sơ mi lanh trắng, hở cổ. Anh ý chưa nói với anh à?"

"Đây là lần đầu iên anh nghe thấy vụ áo sơ mi lanh đấy. Và cả vụ làm phù rể nữa."

Tôi thở dài cái thượt. "Chán anh Jeremiah ghê, lại quên rồi. Đương nhiên anh phải là rể phụ rồi. Cả anh và anh Steven."

"Sao lại phải cần tới hai phù rể? Bình thường anh tưởng chỉ có một thôi chứ. Thôi để Steven làm đi. Anh không để ý đâu." - anh Conrad cắn thêm một miếng ngô. 

"Không được! Anh là anh trai của Jeremiah cơ mà. Anh nhất định phải làm phù rể."

Tôi đang tính giải thích cho anh ấy hiểu ý nghĩa của việc làm phù rể thì chuông điện thoại reo. Tôi không nhận ra số điện thoại, nhưng từ lúc chuẩn bị đám cưới đến giờ tôi cũng kha khá những số lạ gọi đến như thế này. 

"Có phải Isabel không?" - tôi không nhận ra giọng từ phía đầu dây bên kia. Nghe có vẻ già già, chắc tầm độ tuổi mẹ tôi. Mặc dù không biết là ai nhưng nghe giọng thì tôi dám chắc đây là dân Boston chính hiệu. 

"Dạ vâng, cháu đây ạ." 

"Tên cô la Denish Colletti. Cô gọi từ văn phòng của chú Adam Fisher." 

"À...vâng cháu chào cô. Rất vui được gặp cô."

"Chào cháu. Cô gọi để hỏi ý kiến cháu về một số việc liên quan đến đám cưới của cháu. Cô đã chọn dịch vụ của công ty tổ chức sự kiện Elefantly Yours rồi, cô thấy họ khá chuyên nghiệp. Nể lắm họ mới đồng ý nhận vào phút chót như thế này đấy chứ bình thường chỗ này phải đặt trước hàng vài tháng mới được. Cháu thấy OK không?"

Tôi lí nhí trả lời: "Cũng được ạ."

Anh Conrad nhìn tôi như có ý dò hỏi, và tôi đành thì thào trả lời: Cô Denise Coletti. Anh trố mắt ngạc nhiên ra hiệu bảo tôi đưa điện thoại cho anh nhưng tôi đã gạt đi. 

Rồi cô Denise Coletti lại hỏi tiếp: "Thế cháu dự định mời bao nhiêu người?"

"Nếu mọi người đều đến đông đủ thì sẽ là 20 ạ."

"Thế mà chú Adam nói với cô là khoảng 40 cơ đấy. Để cô kiểm tra lại." - tôi nghe thấy tiếng cô gõ máy tính - "Thế có lẽ cần khoảng bốn đến năm món khai vị cho một người. Cháu có muốn cho thêm vào thực đơn mấy món chay không?"

"Cháu nghĩ bạn bè của cháu và anh Jeremiah không ai ăn chay đâu ạ."

"Được rồi. Cháu có muốn đến nếm thử trước đồ ăn không? Theo cô thì nên đến."

"Dạ được ạ."

"Tốt. Thế thì cô sẽ hẹn lịch cho cháu vào tuần tới. Giờ đến phần sắp xếp chỗ ngồi. Cháu muốn kế hai hoặc ba cái bàn dài hay năm cái bàn tròn?"

"Ừm..." - tôi vẫn chưa nghĩ đến vụ bàn ghế . Cô ấy nói cái gì mà tận 40 người nhỉ? Giá mà có Taylor ở cạnh hướng dẫn tôi nên làm gì thì tốt biết mấy - "Cháu báo lại với cô chuyện này sau được không ạ?"

Cô Denise khẽ thở dài và tôi biết ngay là mình đã nói sai. "Đành vậy thôi. Nhưng cháu cố gắng báo càng sớm cho cô càng tốt nhé, để cô còn bảo họ chuẩn bị. Hôm nay tạm bàn đến đây thôi nhé Isabel. Tuần sau gặp chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn. À mà chúc mừng cháu nhé."

"Cháu cảm ơn cô nhiều ạ."

Kế bên tôi, anh Conrad vội nhào sang gào ầm lên vào điện thoại: "Cháu chào cô Denise!"

"Có phải Connie không? Cho cô gửi lời chào tới nó nhé."

"Cô Denise gửi lời chào tới anh." - tôi nói lại với anh.

Rồi cô ấy nói tạm biệt và cúp máy. 

"Có chuyện gì thế? Sao cô Denise lại gọi  cho em?"

Tôi đặt điện thoại xuống. "Có vẻ như thư ký của bố anh đã chính thức trở thành nhà tổ chức đám cưới cho bọn em. Và giờ bọn em sẽ phải mời đến bốn mươi khách thay vì hai mươi."

"Tin tốt đấy chứ." - anh Conrad nói.

"Có gì mà tốt?"

"Như thế chứng tỏ bố anh đã đồng ý cho hai đứa lấy nhau chứ sao? Và bố anh sẽ thanh toán hết tất cả các khoản cho đám cưới của tụi em." - anh ấy bắt đầu xé thịt gà ăn.

"Ôi...mừng ghê!" - tôi đứng dậy - "em phải gọi báo cho anh Jere mới được. À mà giờ đang là buổi trưa, chắc anh ấy vẫn đang ở cơ quan."

Tôi ngồi lại xuống ghế.

Đáng nhẽ tôi phải cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì đã có người lo cho tất cả mọi thứ, vậy mà giờ tôi lại chỉ thấy căng thẳng thêm. Cái đám cưới này sẽ to hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Và chúng tôi lại còn phải thuê thêm bàn ghế nữa hả giời? Mọi thứ bỗng dưng trở nên quá đột ngột, quá nhiều áp lực đối với tôi.

Ngồi đối diện là anh Conrad, đang miệt mài phết bơ lên bắp ngô tiếp theo. Tôi nhìn xuống đĩa của mình. Tôi chẳng thấy đói tẹo nào nữa. Tự dưng bụng tôi cảm thấy nôn nao khó chịu. 

"Ăn đi em." - anh Conrad giục.

Tôi cắn một miếng thịt gà nhỏ. 

Mãi đến tôi hôm đó tôi mới nói chuyện được với Jeremiah. Thật ra người tôi muốn tâm sự lúc này là mẹ cơ. Chắc chắn mẹ sẽ biết phải sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi cho mọi người như thế nào cho hợp lý. Chứ tôi không thích cô Denise hay bất kỳ ai khác nhảy vào và bảo tôi phải làm gì, kể cả chú Fisher cũng không, thậm chí nếu là cô Susannah cũng không nốt. Tôi chỉ muốn mẹ tôi thôi. 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ