Chương 33

491 7 0
                                    

CONRAD

Đêm đấy ở nhà nghỉ tôi đã thức trắng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về những gì đã xảy ra giữa em và tôi. Tôi không thể cứ như thế này mãi, lúc thế này lúc thế khác, cố kéo em lại gần rồi lại đẩy em ra xa. Như thế thật không công bằng với em.

Lúc Belly dậy và đi tắm, Jere và tôi cũng thức dậy luôn. Tôi vừa gập chăn vừa quay sang nói với Jere: "Nếu em thích em ấy thì cũng không sao cả."

Jere há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn tôi. "Anh đang nói cái quái gì đấy. "

Tôi cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, khi phải thốt ra câu: "Anh thấy không có vấn đề gì. . . nếu em muốn ở bên em ấy."

Jere nhìn tôi như thể tôi đang bị điên. Phải, chính tôi cũng thấy mình như sắp phát điên. Tôi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm vừa tắt, lập tức quay sang nói vói Jere: "Nhớ chăm sóc cho em ấy."

Em bước ra, quần áo chỉnh tề, nhưng tóc vẫn cồn ướt. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng còn tôi nhìn lại em như thể không quen biết. Hoàn toàn trống rỗng. Mọi nỗi hy vọng trong mắt em vụt tắt và tôi hiểu rằng tình yêu em dành cho tôi đã hết. Chính tay tôi đã bóp chết nó.

Giờ nghĩ lại chuyện khi đó, cái khoảnh khắc lúc ở nhà nghỉ, tôi hiểu ra rằng chính tôi là người sắp đặt mọi chuyện. Chính tôi đã đẩy hai đứa lại gần nhau. Tất cả là lỗi tại tôi. Và tôi sẽ phải sống cả đời này trong ân hận khi tự tay tước đi hạnh phúc của chính mình. Giờ điều duy nhất tôi có thể làm là đứng nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau.

Từ hôm đấy đến giờ tôi đã khá thành công trong việc tránh mặt em nhưng chiều thứ Sáu hôm đó tôi lại tình cờ ở nhà đúng lúc Belly cần tôi. Tôi thấy em đang ngồi bệt trên sàn phòng khách, xung quanh bề bộn giấy tờ, và cuốn sổ tay đám cưới ngu ngốc của Taylor. Mặt em đầy căng thẳng và có phần lo lắng. Lúc trước em vẫn thường làm mặt như vậy mỗi khi gặp phải bài toán khó, tìm mãi không được lời giải.

"Jere bị tắc đường trong thành phố. Em đã bảo anh ấy phải đi sớm rồi. Đúng lúc em đang cần anh ấy giúp."

"Em cần nó làm gì?"

"Bọn em định tới cửa hàng Michaels. Anh biết chỗ đó không, cái tiệm bán đồ thủ công ý?"

"Thú thật là anh chưa đến chỗ đấy bao giờ" tôi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "Nhưng nếu em muốn anh sẽ đi với em."

"Thật ạ? Bởi vì em phải mua mấy thứ đồ khá nặng đấy mà cửa hàng đó ở tít tận Plymouth cơ."

"Được thôi, không thành vấn đề." đột nhiên tôi cảm thấy sẵn sàng bê những món đồ nặng hơn bao giờ hết.

Bọn tôi đi bằng xe của Belly vì xe em to hơn. Em là người lái. Trước đây tôi ngồi xe em lái có vài lần. Tôi vẫn còn chưa quen với hình ảnh này của em. Bản lĩnh và tự tin, em lái nhanh nhưng vẫn làm chủ được tay lái. Tôi thích như vậy.

Tôi nhận ra là nãy giờ mình lén nhìn em hơi nhiều nên tôi đã cố hết sức ép bản thân chỉ được nhìn thẳng lên phía trước.

"Em lái xe cũng khá quá nhỉ."

"Tại anh Jeremiah dạy giỏi thôi."

Cũng phải. Chính Jere đã dạy em lái xe. "Thế em còn gì thay đổi nữa không?"

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ