Chương 12

675 10 0
                                    

Ngay từ ban đầu tôi đã biết trước sẽ không dễ dàng gì thuyết phục anh Conrad đi cùng mình. Anh ấy không phải là kiểu người thích prom này nọ. Nhưng vấn đề là tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn anh đi cùng tôi, làm bạn nhảy của tôi ngày hôm đó. Đã bảy tháng kể từ sau nụ hôn đầu tiên giữa tôi và anh. Hai tháng kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh. Và một tuần kể từ lần cuối cùng anh gọi cho tôi. Trở thành bạn nhảy của ai đó tại buổi prom chính là một cách để xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. Suốt một thời gian dài tôi đã vẽ ra biết bao viễn cảnh về một buổi prom đáng nhớ của mình. Từ cái cách anh nhìn tôi cho tới khúc nhạc chúng tôi sẽ nhảy, cách anh đặt tay nhẹ sau lưng tôi, nơi chúng tôi sẽ ăn món khoai tây chiên pho mát sau đó và cuối cùng là khi chúng tôi cùng nhau ngồi trên nắp capo, ngắm Mặt Trời mọc. Tôi đã hình dung và chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những điều đó xảy ra. 

Tối hôm đó, khi tôi gọi cho anh, anh có vẻ đang bận. Nhưng tôi vẫn hỏi anh, “Anh có kế hoạch gì vào tuần đầu tháng Tư không?” Giọng tôi run run ở từ “tháng Tư”. Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Tận sâu thẳm trong tim tôi rất hy vọn rằng anh sẽ nói không. Anh hỏi lại đầy cảnh giác, “Tại sao?” 

“Hôm đó là buổi prom của em.” Anh thở dài cái thượt, “Belly, anh ghét mấy trò nhảy nhót lắm.” 

“Em biết. Nhưng đấy là buổi prom của em mà. Em thực sự rất muốn đi, và em muốn anh đi cùng em.” Tại sao anh ấy luôn thích làm cho mọi chuyện khó khăn lên thế nhỉ? “Giờ anh đã là sinh viên đại học rồi,” anh nhắc lại cho tôi nhớ, “Đến buổi prom của anh anh còn chẳng đến nữa là.” 

Rất nhẹ nhàng, tôi từ tốn thuyết phục anh, “Thì vậy nên anh càng cần tới buổi prom của em.” “Em không thể tự đi với đám bạn của em à?” 

Tôi im lặng. “Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự không muốn đi chút nào. Hơn nữa anh sắp thi rồi, nếu phải lái xe suốt cả quãng đường dài như thế chỉ trong một đêm thì mệt lắm.” 

Đến một điều duy nhất khiến cho tôi hạnh phúc anh cũng không thể làm được. Anh cảm thấy không thoải mái ư? Được thôi. “Thôi không sao,” tôi nói, “Còn ối người em có thể đi cùng. Chẳng có vấn đề gì.” Tôi có thể cảm nhận được sự áy náy và khó nghĩ ở phía đầu dây bên kia. “Thôi, để anh đi với em,” cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, anh nói. 

“Anh không phải bân tâm tới chuyện này nữa,” tôi nói, “Cory Wheeler cũng đã ngỏ lời mời em rồi. Em có thể nói với cậu ấy là em đã thay đổi quyết định.” “Cory Wheeler là thằng quái nào thế?” 

Tôi mỉm cười. Tôi đã nắm được thóp của anh. Hay chí ít đó là điều tôi nghĩ. Tôi nói, “Cory Wheeler. Cậu ấy chơi bóng đá cùng anh Steven. Cậu ấy nhảy cũng giỏi nữa. Và cậu ấy cao hơn cả anh.” Nhưng câu trả lời sau đó của annh Conrad thật không khác gì một gáo nước lạnh hắt vào mặt tôi, “Thế thì em sẽ có thể đi giày cao gót rồi.” 

“Tất nhiên.” Tôi cúp máy cái rụp. Không lẽ việc tôi rủ anh tới buổi prom cùng mình là quá nhiều? Và tôi đã nói dối về Cory Wheeler, cậu ấy chưa hề rủ tôi. Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ làm như thế nếu tôi chịu để cho cậu ấy tới gần. 

Trùm chăn trên giường, tôi nằm khóc rấm rứt một lúc lâu. Tôi đã hình dung ra một buổi prom cực kỳ hoàn hảo trong đầu, với anh Conrad mặc vét và tôi trong bộ váy mày tím mẹ mua tặng hai mùa Hè trước, sau khi tôi đã gần như phải quỳ xuống cầu xin mẹ. Vả lại, anh chưa bao giờ thấy tôi mặc váy hay đi giày cao gót bao giờ. Vì vậy tôi đã cực kỳ mong đợi vào buổi prom này. Sau đó anh đã gọi cho tôi nhưng tôi không nghe mà để kệ cho nó vào hộp thư thoại. Anh nói, “Này. Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Đừng đi với Cory Wheeler hay bất kỳ ai. Anh sẽ tới. Em vẫn có thể đi đôi giày cao gót mà em thích.” 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ