Chương 34

601 8 0
                                    

Tới quán Jimmy không đứa nào bọn tôi gọi cua cả. Tôi gọi sò điệp nướng và trà đá, còn Jeremiah gọi món bánh kẹp tôm hùm và bia. Nhân viên nhà hàng đã yêu cầu anh phải xuất trình chứng minh thư nhưng sau đó vẫn mang bia ra cho anh.

Tôi đổ một lúc mấy gói đường vào cốc trà đá và nhấp thử, xong lại cho tiếp hai gói nữa.

"Anh ngủ đây." Jeremiah tựa lưng vào thành ghế và nhắm mắt lại.

"Không được, dậy mau. Có việc để làm đây."

Anh mở mắt ra hỏi: "Việc gì thế?"

"Anh nghĩ gì mà hỏi việc gì thế hả?Có cả tỷ thứ phải làm ý chứ. Trên trang David's Bridal họ đặt ra đủ các loại câu hỏi luôn. Giả dụ như là gam màu chung của chúng mình là gì?Anh định mặc áo vest hay là mặc cả bộ tuxedo?"

Jeremiah cười phá lên. "Mặc tuxedo á? Trên bãi biển á? Anh còn định chẳng đi giày ý chứ"

”Em hiểu, nhưng chí ít anh cũng phải nghĩ xem sẽ mặc gì chứ."

'Anh không biết đâu em quyết đi. Anh sẽ mặc bất cứ thứ gì em và Taylor chọn cho anh. Đấy là ngày của các em cơ mà."

"Haha, anh vui tính nhở." - thật tình tôi cũng chẳng bận tâm xem anh ý sẽ mặc gì. Chỉ là tôi muốn anh ý quyết luôn để rồi còn gạch được mục này ra khỏi danh sách các-việc-cần-chuẩn-bị.

"Anh đang nghĩ có khi là áo sơ mi trắng với quần sóoc ka-ki. Đẹp mà đơn giản, như chúng mình đã định."

"Okay."

Jeremiah cầm cốc bia lên tu ừng ực. "À này, bản nhạc đầu tiên của chúng mình sẽ là bài "You Never Can Tell" được không em?"

"Em không biểt bài đấy."

"Em phải biết chứ nhở. Đấy là nhạc phim trong một bộ phim yêu thích của anh. Gợi ý nhá: Bọn anh đã bật đi bật lại ca khúc ấy trong ngôi nhà chung của Hội Nam sinh suốt cả kì vừa rồi." thấy tôi vẫn đần mặt ra không hiểu gì, Jeremiah bắt đầu nghêu ngao hát "It was a teenage wedding and the old folks wished them well. (Đó là một đám cưới tuổi teen và mọi người đều chúc phúc cho họ)."

“À à. Phim Pulp Fiction"

"Có được không?"

"Anh nói thật đấy à?"

"Thôi mà Bells, em phải năng động lên một tí chứ. Rồi bọn mình sẽ đăng lên YouTube, anh cá là sẽ phải có hàng triệu lượt người xem ý. Sẽ rất nhắng nhít cho mà xem!"

Tôi nhìn anh trân trối. "Nhắng nhít á? Anh muốn đám cưới của chúng mình sẽ nhắng nhít á?"

"Đi mà em. Em đã quyết định hết những cái khác rối còn gì, anh chỉ xin mỗi cái này thôi, được không em?" - nhìn mặt anh đang phụng phịu năn nỉ như một đứa trẻ con, tôi cũng chẳng hiểu là anh đang nói thật hay nói dìm nữa. Mà đằng nào thì tôi cũng đang cáu điên lên rồi. Tôi còn chưa hết tức anh vì tội đến muộn, không kịp đi sắm đồ cùng tôi ở cửa hàng Michaels, giờ lại thêm chuyện này.

Người phục vụ vừa bưng đồ ăn ra và Jeremiah chỉ biết cắm mặt vào cái bánh kẹp tôm hùm của anh.

"Em thì đã quyết được cái gì nào?" tôi hỏi.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ