Chương 38: Ái nhân

Start from the beginning
                                    

Sở Mộ Vân bất mãn quay đầu nhìn gã.

Lăng Huyền mỉm cười nhéo má của hắn, nói với Mạc Cửu Thiều: "Hắn không phải Sở Mộ Vân của ngươi, mà là Lăng Đóa Đóa của ta."

Sở Mộ Vân trừng gã, nhanh chóng biện giải: "Ta không phải là Lăng Đóa Đóa!"

Lời Lăng Huyền rõ ràng đang dỗ trẻ con :"Phải, phải, Đóa Đóa không phải Lăng Đóa Đóa."

Sở Mộ Vân bị gã chọc giận: "Ngươi!"

Lăng Huyền: "Ngươi cái gì, gọi là chủ nhân."

Sở Mộ Vân càng thêm bực: "Nằm mơ đi."

Hai người cãi tới cãi lui, Mạc Cửu Thiều vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó. Nếu không có mái tóc đen dài đến eo, chỉ sợ y đã sớm hòa vào sương tuyết.

Linh: "Hu hu hu, Ngạo mạn thật là đáng thương."

Sở Mộ Vân: "Yên tâm, càng ngược càng khỏe mạnh."

Linh: "Khỏe mạnh ở chỗ nào!!"

Sở Mộ Vân: "Có lẽ là trái tim... Ừm... Khả năng chấp nhận càng mạnh."

Linh: QAQ!

Sở Mộ Vân cãi nhau với Lăng Huyền đến thiên hoang địa lão*. Cũng may Yến Trầm nghe thấy ồn ào bên liền đi ra.

* Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng

Y một thân trường bào màu đen tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc dài tùy ý xõa sau lưng, duy nhất phía gần tai trái tóc hơi thưa một chút, để lộ ra cần cổ thon dài gợi cảm. Nếu không phải mặt y trước sau như một đều lạnh lẽo, chỉ sợ đã sớm mê hoặc người ta đến choáng váng.

Đương nhiên, Lăng Đóa Đóa đã choáng váng.

Hắn nhìn Yến Trầm đầy vui mừng, tiểu thú xù lông vừa mới đấu võ mồm với Lăng Huyền, nháy mắt trở thành mèo con ngoan ngoãn. Hắn bay nhanh đến bên người Yến Trầm, không chút do dự nhào vào lồng ngực y. Khóe miệng lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn và sung sướng giống như trẻ con.

"Yến Trầm thúc thúc!" Hắn mềm mại gọi tên y.

Mạc Cửu Thiều hờ hững nhìn Yến Trầm.

Yến Trầm không dao động, khóe miệng y hơi nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng tiểu thú nhân, dịu dàng nói: "Sao lại trở về?"

Sở Mộ Vân ngửa đầu nhìn y: "Ngài không muốn ta trở về sao?"

Yến Trầm nhìn đôi mắt lam nhạt của hắn: "Muốn, rất nhớ ngươi."

Một câu đơn giản như vậy lại làm cho gò má tiểu thú nhân phiếm hồng, tình yêu nồng đậm trong đáy mắt tựa như muốn tràn ra. Hắn hơi do dự, dường như vì có người ngoài ở đây... Nhưng lại khó nhịn tương tư chi tình, cuối cùng cũng nhón chân, hôn lên nam nhân mà mình ngày đêm thương nhớ.

Yến Trầm ôm lấy eo hắn, làm sâu thêm nụ hôn này.

Tiểu thú nhân vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là với người thương. Hắn nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ Yến Trầm, hoàn toàn trầm mê trong nụ hôn.

Ầm!!

Âm thanh của trường kiếm đâm thủng trời cao. Trong nháy mắt cả Chiếu Mai Sơn đều chấn động.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now