1.

6.9K 347 54
                                    


     plot này vốn do tớ tự nghĩ ra, không có thật trong cốt truyện nhé. Mong mọi người comment :3

Sau lần ám sát bất thành Tứ hoàng Big Mom gây chấn động toàn thế giới, băng Mũ Rơm nhận được nhiều sự chú ý đến từ khắp mọi nơi, vì đã toàn mạng trốn thoát khỏi Tottoland một cách kì diệu sau khi phá tung buổi tiệc trà, đạp đổ toàn bộ âm mưu thâu tóm Germa 66 và lôi kéo thêm thuộc hạ đắc lực của Big Mom là hiệp sĩ biển xanh Jinbe về băng.
Thuyền trưởng của bọn họ, Luffy Mũ Rơm được Thời báo kinh tế  Thế giới ưu ái gọi bằng cái danh xưng mỹ miều là"Vị hoàng đế thứ 5" với mức truy nã cao ngất ngưởng lên tới con số 1,5 tỉ berries.

  Tất nhiên là báo chí cũng chỉ nói đến thế thôi, chứ không đề cập tới nhiều vụ việc xảy ra ở phía sau liên quan trực tiếp tới tình hình nội bộ của nhà Charlotte. Ví dụ như là việc Big Mom trút toàn bộ cơn thịnh nộ khủng khiếp và dữ dội lên con trai thứ của mình, Charlotte Katakuri, chẳng hạn.

Và vì cánh báo chí không biết điều này, vậy nên dĩ nhiên Băng Mũ Rơm cũng không hề hay biết điều ấy. Monkey D. Luffy vẫn tiếp tục giong buồm ra khơi, mang theo lời hứa với địch thủ mạnh nhất từ trước tới giờ của mình.  Đích đến tiếp theo của cậu là vương quốc của những samurai huyền thoại, Wano quốc.



Hơn năm năm sau, Luffy, lại một lần nữa quay trở lại Tottoland, trực tiếp đối đầu với Big Mom trên danh nghĩa Vua Hải Tặc. Và lần này thì, cậu hoàn toàn chiến thắng, hạ gục được vị nữ hoàng tham lam trị vì vương quốc bánh kẹo. 

  Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả lâu đài khổng lồ, gạch đá đổ nát lổn nhổn, khói bụi mịt mù dâng lên khắp nơi. Luffy lững thững bước đi một mình, loay hoay chùi đi vết máu đang loang trên mặt. Đáng nhẽ ra cậu không nên oánh nhau với Big Mom ngay tại thủ đô mới phải, giờ thì nhìn xem, chẳng còn gì ăn được cả, đói đến chết mất thôi.

Thế rồi một thứ gì đó đột nhiên lọt vào tầm mắt của Luffy... thứ gì đó co ro rúm ró nằm trong một góc bên vệ đường....nhìn quen quen....nhưng cậu không tài nào nhận ra được....

".... Cây khô ! Là mi à ? Có phải không ?" sau một hồi dòm tới dòm lui, cuối cùng Luffy cũng nhớ ra được, vui vẻ chọt chọt vào cái thứ vẫn đang ngọ nguậy bên vệ đường, và rồi thứ đó đột ngột rít lên với cái âm điệu the thé không lẫn vào đâu được :

- Khốn kiếp, ta là Brulee ! Charlotte Brulee ấy, cây khô cái đầu nhà mi, tên Mũ Rơm chết tiệt.

Luffy kéo Brulee dậy, trông mụ quạu quọ hết sức với bồ hóng đen thùi lui dính đầy mặt, bảo sao cậu không nhận ra được. Mặc cho mụ cằn nhằn phủi phủi bụi ra khỏi người, Luffy vui vẻ cười tươi rói :

- Tốt quá. Gặp lại ngươi ở đây thật là tốt quá. Ta đang có việc cần hỏi đây.

- Hỏi hỏi cái con khỉ ! Mi tới đây, phá tan Thủ đô của Mẹ rồi oánh mẹ bất tỉnh và đập các anh chị em của ta. Cứ làm như ta sẽ trả lời không bằng ấy !!! - Brulee thét lên, phẫn nộ buộc tội với những âm thanh như lửa cháy xèo xèo, dù rằng thật sự thì mụ chả dám làm gì cái tên Mũ rơm chết dẫm kia đâu. Vừa rồi nhìn thấy hắn đánh văng cú đấm của Mẹ là mụ đã kinh hồn hoảng vía mà chạy đi trốn rồi. Brulee nhát bỏ xừ.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backKde žijí příběhy. Začni objevovat