Chương 34: Rời đi

Começar do início
                                    

Theo lý thuyết, Lười biếng đã nói đến mức này, cho dù Phẫn nộ tùy ý như thế nào cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

Nhưng...

Lăng Huyền: "Ta chỉ cần Đóa Đóa."

Trong tình huống này, Yến Trầm chỉ đứng xem một bên cũng nhận ra điều khác thường.

Y rất rõ tính cách Phẫn nộ và Lười biếng, nhưng hai người lúc này lại vượt qua sự hiểu biết của y.

Vì sao phải cố chấp với tiểu thú nhân như vậy?

Mặc dù là Băng Linh Thú, nhưng muốn nuôi hắn lớn đến lúc có thể chiến đấu với Phẫn nộ phải mất mấy trăm năm, thậm chí là nghìn năm, Lăng Huyền có thể nhẫn nại như vậy?

Mặc dù Băng Linh Thú cực kì trân quý, nhưng dù quý hiếm như thế nào, đối với Lười biếng vô dục vô cầu cùng lắm cũng chỉ là một thứ đồ vật. Đừng nói là đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, bình thường chỉ cần Phẫn nộ mở miệng nói câu đầu tiên, y đã xoay người bỏ đi rồi.

Nhưng lúc này hai người đều khác thường.

Yến Trầm suy nghĩ, Sở Mộ Vân cũng suy nghĩ.

Suy nghĩ của hắn cũng giống như Đố kỵ. Con ruột của mình đương nhiên mình hiểu rõ.

Tình huống OOC* như vậy đáng lẽ không nên xuất hiện.

* OOC là 1 kiểu fanfic mà trong đó tính cách nhân vật khác hẳn với tính cách vốn có.

Nhưng lúc này lại xuất hiện.

Không phải trong tiểu thuyết mà ở hiện thực.

Điều gì đã khiến hai người kia làm ngược với tính cách của mình, thậm chí là nguyên tắc sinh tồn?

Sở Mộ Vân biết đây có thể là điểm đột phá. Nếu hắn nắm bắt được, kế hoạch công lược nhất định có bước tiến lớn.

Hai người trầm mặc, mà điều kiện lại càng lớn.

Quân Mặc mở miệng: "Nếu ngươi vẫn không vừa lòng, ta sẽ thêm điều kiện nữa."

Y ngừng một chút, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Ta có thể khiến 'sinh chi bảo hộ' của Ngạo mạn mất đi hiệu lực."

Lười biếng vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.

Điều kiện này có sức mê hoặc rất lớn. Đối với Phẫn nộ mà nói, trên đời này người mà gã muốn đánh một trận nhất tuyệt đối là Ngạo mạn.

Ngàn năm trước Ngạo mạn dùng Thiên Nguyệt kiếm pháp vấn đỉnh Ma giới. Khi đó Phẫn nộ mới chỉ là tiểu tử họ Lăng, sau này gã đối chiến với Ngạo mạn, y chỉ dùng một chiêu. Nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ chiêu này như thế nào nhưng Lăng Huyền lại thấy rất rõ, hơn nữa còn khắc sâu ở trong lòng.

Muốn cùng y chiến một trận! Kiếm pháp tinh diệu như vậy tuyệt đối có thể khiến gã có một trận đấu khó quên suốt đời!

Phẫn nộ không có khả năng cự tuyệt.

Yến Trầm và Sở Mộ Vân đều nghĩ như vậy.

Nhưng...

Lăng Huyền chỉ do dự lâu hơn một chút, sau đó mở miệng: "Đóa Đóa là của ta."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Onde histórias criam vida. Descubra agora