Chương 162: Bút ký zombie(32)

451 39 6
                                    

Hiện tại, vì Ninh Nhạc mất tích, bọn họ bị zombie bao vây tấn công.

Vì Minh Thù đột nhiên quyết định rời khỏi chỗ đó, nhiều người mới được cứu như vậy.

Cho nên cuối cùng cán cân vẫn nghiêng về phía Minh Thù.

Có đôi khi quyết định một việc, thực ra không cần chứng cứ gì cả, chỉ cần đại đa số người cho là như vậy, thì chuyện sẽ thực sự là như vậy.

Minh Thù chỉ đơn thuần nghĩ Ninh Nhạc muốn làm gì đó, cần dời sang chỗ khác bảo vệ đồ ăn vặt, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Có điều có thể kéo giá trị thù hận, không sao.

"Ninh Nhạc, thực sự là cô..."

Bạch Tuyết Vy bi thương: "Vì sao?"

"Không phải tôi." Ninh Nhạc vẫn chối đây đẩy.

Ninh Nhạc không thể thừa nhận.

Chỉ cần cô ta một mực khăng khăng, những người này không có chứng cứ, cho dù nghi ngờ cô ta thì cũng không có cách nào.

"Nhạc Nhạc..."

Đột nhiên Trần Duy run run gọi Ninh Nhạc một tiếng.

Trong lòng Ninh Nhạc run lên, trực giác nói cho cô ta biết không tốt.

Nhưng cô ta không kịp ngăn cản, Trần Duy run giọng nói: "Nhạc Nhạc, tới nước này rồi cậu liền thừa nhận đi, tối hôm qua là cậu đánh thức mình, sau đó dẫn zombie đến."

Người bên cạnh lập tức hét lớn giận dữ: "Ninh Nhạc, cô còn gì để nói không?"

Trần Duy là người của Ninh Nhạc, hai người đồng thời mất tích, lúc này Trần Duy nói ra những lời này, gần như là chứng thực Ninh Nhạc dẫn zombie đến.

"Cậu nói mê sảng cái gì vậy?"

Ninh Nhạc sắc mặt hơi thay đổi, cao giọng.

Trần Duy co rúm, tiếp tục nói: "Cậu nói là muốn cho Diệp Miểu sống không bằng chết, cậu còn nói là cô ta không chết thì cũng phải khiến cô ta trở thành tội nhân."

Ấn đường (1) của Ninh Nhạc giật mạnh.

Trạng thái của Trần Duy có chút không thích hợp, cô ta chỉ nói liên miên không dứt, không nhìn Ninh Nhạc, cũng không nhìn người khác.

Minh Thù nhìn về phía Hứa Sóc, hắn không nhanh không chậm lau chùi dao mổ sáng bóng trên tay. Dao mổ sáng như gương phản chiếu gương mặt của hắn, có vài phần kỳ lạ.

Dường như Hứa Sóc đã phát hiện.

Mặt mày nhẹ nâng, cười hời hợt, không tiếng động nhếch môi: "Không cần cảm ơn."

Minh Thù: "..."

"Trần Duy, cậu nói bậy bạ gì đó, tôi nói với cậu lúc nào?"

Ninh Nhạc căn bản không nghĩ tới Trần Duy lại đột nhiên phản bội.

Trần Duy giống như bị hù dọa, giật lùi ra phía sau, lắc đầu nói: "Nhạc Nhạc, bọn họ cũng đã biết, cậu thừa nhận đi, bây giờ nói dối cũng không có ý nghĩa gì."

[Q1(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHWhere stories live. Discover now