Chương 96: Công Chúa Trấn Quốc(3)

592 50 8
                                    

Minh Thù chui vào xe ngựa, ôm hai chân lạnh run.

Thật là đói!

Thân thể yếu ớt như gà, bảo nàng sao có thể chạy ra ngoài đánh một đám sói?

Nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, lại giao cho một thân thể yếu đuối thế này, quả thực là muốn mạng của trẫm.

"Sột xoạt..."

Minh Thù kéo rèm xe, nhìn ra bên ngoài, vừa nãy có thể bầy sói đã thấy mình, lúc này đang đi qua chỗ của mình. Một đôi mắt hiện lên tia âm u, ban ngày nhìn cũng thấy kinh sợ.

"Công... Công chúa."

Tiểu nha đầu mơ màng, xoa xoa cánh tay đau nhức tỉnh dậy, lo lắng nhìn Minh thù dựa vào cửa sổ xe:

"Công chúa, người..."

"Suỵt."

Minh Thù đưa ngón tay lên môi.

Tiểu nha đầu liền im bặt, nhìn ra ngoài theo hướng nhìn của Minh Thù, nhìn thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, muốn thét chói tai, nhưng một giây tiếp theo nàng ta đưa tay bịt miệng mình, đề phòng phát ra âm thanh.

Sói... Có sói.

Làm sao lại gặp sói.

Tiểu nha đầu tới gần Minh Thù, nắm thật chặt cánh tay Minh Thù, giọng nói run rẩy hỏi:

"Công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Nhiều sói như vậy, các nàng chạy thế nào cũng không thoát.

"Chờ anh hùng cứu mỹ nhân."

Đây không phải là cốt truyện thông thường sao, nhưng mà nàng không phải vai chính, không biết có thể có anh hùng đến cứu mỹ nhân không nữa.

"Hả?"

Ai muốn làm anh hùng đến cứu mỹ nhân?

Công chúa không phải là bị dọa đến ngốc chứ?

Tiểu nha đầu khẽ cắn môi, hai mắt đẫm sương nói:

"Công chúa, nô tỳ dẫn sói rời khỏi nơi này, người nhân cơ hội chạy, đừng quay đầu lại. Bệ hạ nhất định sẽ phái người tìm công chúa, người đừng sợ."

Hiện tại, chỉ có cách này mới có thể cứu được công chúa.

Minh Thù kéo tiểu nha đầu lại: "Ngươi xuống dưới, ta cũng không chạy thoát được."

"Công chúa..."

Tiểu nha đầu rơi nước mắt càng nhiều: "Đều là lỗi của nô tỳ, không bảo vệ tốt công chúa..."

"Có đồ ăn hay không?" Để trẫm bổ sung chút thể lực.

"Hả?"

Tiểu nha đầu tưởng mình nghe lầm, đột nhiên Minh Thù nói một câu, sau khi nàng ta sửng sốt một chút, gật đầu:

"Có... Có."

"Đưa ta."

Tiểu nha đầu liên tục lật dưới nệm giường, lấy ra mấy gói từ phía dưới, bên trong tất cả đều là lương khô dễ mang theo.

Minh Thù còn kích động hơn cả so với nhìn thấy người thân.

Ăn hơn phân nửa lương khô, tuy Minh Thù còn đói, nhưng đã không đói đến mức muốn chết.

[Q1(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHWhere stories live. Discover now