Chương 135: Bút ký zombie(5)

494 51 1
                                    

"Nhiều đồ như vậy, chúng ta làm sao mang hết được chứ."

So với Minh Thù, Trình Diệp càng thêm phần rối rắm.

Minh Thù đang ngồi trên một cái thùng ăn bánh quy, bớt chút thời gian trả lời Trình Diệp:

"Bảo Ninh Nhạc mang giúp các người đi."

Trịnh Diệp nghi ngờ, nhìn Minh Thù:

"Vì... Vì sao?"

Ninh Nhạc là một cô gái, làm sao giúp họ mang đi được chứ?

Minh Thù cắn một miếng bánh: "Bởi vì cô ta có không gian."

"Không... Không gian?"

Trịnh Diệp hơi sửng sốt, ánh sáng lóe lên trong đầu: "Là là thứ trong tiểu thuyết... Thứ không gian có thể đựng được bất kỳ thứ gì sao?"

Minh Thù nghiêng đầu, một lát sau gật gật: "Ừ."

Ninh Nhạc là nữ chính giả, làm sao có thể không có không gian - một thứ tiêu biểu ở mạt thế chứ.

Nếu không có, thì cô ta không phải là nữ chính giả!

Trịnh Diệp giống như mở ra mười vạn câu hỏi vì sao:

"Đây... Đây cũng là một loại dị năng sao?"

"Có thể xem là như vậy."

"Bên trong cái gì... Cái gì cũng có thể chứa được sao?"

"Không biết."

"Không gian đó lớn lớn... Lớn nhường nào?"

"Không biết."

Trong kho hàng, nữ sinh ăn chơi ngồi trên thùng hàng ngấu nghiến ăn bánh quy, một người đàn ông bên cạnh lải nhải hỏi tùm lum.

Dù cho nhận được đáp án hay không, cũng chẳng làm hắn ngừng đặt câu hỏi.

Một tiếng trôi qua, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh gì.

Hai tiếng đồng hồ...

Ba tiếng...

Trước mặt Minh Thù đã chất đống rất nhiều túi thức ăn, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

"Tôi... Tôi đi ra ngoài... Đi ra xem thế nào."

Đương nhiên, Trịnh Diệp không dám để một cô gái như Minh Thù ra ngoài, hắn cầm súng ra ngoài kho hàng.

Thế giới bên ngoài là một màu đen kịt vắng vẻ. Trịnh Diệp cẩn thận đi ra ngoài siêu thị, so với lúc họ vào siêu thị không có gì khác cả.

Bọn họ vẫn chưa trở lại.

Trịnh Diệp ở bên ngoài đợi một lúc, sau đó quay lại kho hàng quay sang nói với Minh Thù còn đang ăn:

"Tôi... Chúng ta đợi thêm một giờ, nếu như đội trưởng còn chưa quay trở lại... Tôi... Chúng ta phải đi tìm bọn họ."

"Tùy thôi."

"Chuyện này... Tôi tôi tôi còn chưa hỏi tên cô?"

Trịnh Diệp có chút ngượng ngùng nhìn Minh Thù.

Đèn pin trong tay Minh Thù chiếu về phía hắn, Trịnh Diệp theo bản năng dùng tay che ánh sáng. Minh Thù kéo cánh tay hắn, mạnh mẽ ném hắn vào kệ hàng bên cạnh, hàng trên kệ ầm ầm rớt xuống.

[Q1(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHWhere stories live. Discover now