Chương 38: Viên Chúc kết hôn (2)

254 22 1
                                    

Chỗ ở của Trì Chí và Trần Tương Tử khá xa, Trang Trừng để Trang Miêu ở lại chỗ Chúc Tương Trữ, lôi kéo Tiết Tử Linh đi tìm người.

Tiết Tử Linh nói: "Trần tiên sinh của chúng ta có lẽ đã quyết tâm, không bằng ngẫm lại làm sao bắt Trì Chí phải ói ra vài món đồ tốt?"

Trang Trừng: "Lúc ấy Trần triên sinh đi quá nhanh, ta muốn hỏi rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ thế nào rồi suy tính."

Tiết Tử Linh: "Hắn cân nhắc thế nào, đều phải xem Trì Chí muốn hắn như thế nào cân nhắc."

"Ít nhất chúng ta có thể nhìn xem, Trì tiên sinh đối với hắn như thế nào, có xem trọng hắn không..." Trang Trừng bỗng nhiên dừng lại, hỏi Tiết Tử Linh: "Nàng đang nhìn gì đó?"

Bên cạnh là một hàng cây thấp cánh lá rậm rạp, lá cây xanh mơn mởn chồng chéo lên nhau, dệt thành một bức tường cao bằng thân người. Từ giữa kẻ lá có thể nhìn thấy hai cặp chân, cách hai ba thước đang giằng co.

"Vừa rồi đảo mắt qua, tựa hồ thấy được Viên nữ hiệp." Trang Trừng nhỏ giọng nói.

"Không cần xen vào, không có nguy hiểm..." Tiết Tử Linh nói phân nửa, bị Trang Trừng quơ quơ cánh tay, nói: "Vậy liếc mắt nhìn xem a."

Hai người yên lặng không một tiếng động nhích tới gần, tìm nơi ẩn thân, vạch cành lá nhìn về hướng bên kia.

Người đang giằng co với Viên Nhân Tồn là một nam tử cao lớn anh tuấn, nhìn dáng người có vẻ là võ công không tầm thường, nhìn tưởng mạo là một người quang minh ổn trọng.

Trang Trừng hỏi: "Đó là ai?"

"Đại đệ tử Thanh Đàm Môn – Vương Dương Dương, đã từng đề thân với Chúc Ứng Thiên, muốn kết hôn với Tương Trữ."

Trong lúc Tiết Tử Linh đang giải thích, Vương Dương Dương trầm giọng nói: "Ta là đại sư huynh của Tương Trữ, không phải ngươi, ngươi không nên gọi ta như vậy."

Viên Nhân Tồn không lộ ra vẻ gì, lần nữa ôm quyền: "Vương thiếu hiệp."

Vương Dương Dương dù đã nhìn gương mặt băng này rất nhiều lần, cũng hiểu rõ nó không đại biểu thái độ, nhưng giờ phút này trong lòng hắn vẫn không tránh được sóng gió cuồn cuộn: "Viên Nhân Tồn, ta thật sự không hiểu, người như khối băng như ngươi, có chỗ nào mà Tương Trữ lại vừa ý chứ?"

Viên Nhân Tồn không hiểu ra sao lại hứng chịu oán khí này, cảm thấy kỳ quái, khiêm tốn hỏi: "Ta chỗ nào giống khối băng?"

"Nhìn cái mặt này của ngươi đi, cả ngày cười cũng không cười, lạnh giống như bị trát lớp băng bên trên. Lại nhìn thân hình ngươi xem, bả vai ốm yếu, người thì gầy guộc, không phải giống khối băng là gì?"

Viên Nhân Tồn nói: "Vậy thì thế nào, chỉ cần Tương Trữ thích, liền không xem là thiếu hụt."

Vương Dương Dương nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt nói: "Với tư cách là nam tử, không nói mạnh mẽ hữu lực như ta, ít ra cũng phải có khí khái nam tử, nhưng nhìn lại bộ dáng của ngươi xem, quả thực chẳng khác gì..." Bản chất ổn trọng kịp thời ngăn lại hai chữ cuối muốn thốt ra. Nói một người nam nhân giống nữ nhân, là cực kỳ vũ nhục. Vương Dương Dương nhất thời kích động có chút không khống chế được, nhưng cũng không nói ra được những lời đó.

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now