Chương 25: Khung Sùng Sơn Trang (1)

278 24 3
                                    

Trung tuần tháng chạp, phương Bắc đã là trời đông giá rét. Gió lạnh thấu xương thổi qua, như có thể khoét ra mấy lỗ lớn trên mặt.

Trang Trừng và Tiết Tử Linh quyết định đi về hướng Đông Nam. Chờ thời tiết ôn hòa chút, lại đến phương Bắc xem.

Ngày hôm đó đang lúc hoàng hôn tuyết nối đuôi nhau rơi xuống, xem tình hình sẽ kéo dài đến ngày mai. Các nàng liền chọn một khách sạn, ý định dừng lại một đêm.

Chưởng quầy ân cần hỏi: "Hai vị cô nương, mấy gian phòng nha?'

Tiết Tử Linh sửng sốt trong chốc lát, thường ngày ở trọ không ai hỏi vấn đề này đấy.

"Hai gian."

"Một gian."

Hai người đồng thời trả lời.

Chưởng quầy: "Rốt cuộc là mấy gian nha?"

Trang Trừng không nói lời nào, Tiết Tử Linh: "Một gian."

Chưởng quầy: "Được rồi!"

Mặc kệ hai gian hay một gian chưởng quầy đều hài lòng, dù sao giữa đêm tuyết lớn thế này không lo không bán được phòng, sớm muộn gì cũng có thể bán đầy.

Trang Trừng đi theo sau Tiết Tử Linh lên lầu. Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: "Mùa đông trời lạnh, ngủ cùng một chỗ có thể sưởi ấm. Còn nữa tối nay nhất định sẽ có thật nhiều người đến ở trọ, tiết kiệm một gian có thể nhường cho người khác. Ân."

"Ngươi nói rất đúng." Tiết Tử Linh làm như thật mà phụ họa.

Đại khái là khách sạn sợ lạnh không mở cửa sổ, trong phòng có vẻ ngột ngạt. Tiết Tử Linh hỏi Trang Trừng xác định nàng không lạnh, liền đẩy cửa sổ ra.

Vừa đẩy ra, một con tiểu ưng giương cánh mang theo tiếng kêu sắc lạnh lao vào. Tiết Tử Linh tay nhanh mắt lẹ, một phát bắt được cổ con ưng.

Trang Trừng vừa nhìn: "Là Nhị Anh!"

Nhị Anh, con ưng thứ hai trong đàn ưng Ba Hồ Lô dưỡng.

Tiết Tử Linh tháo ống trúc nhỏ trên chân Nhị Anh xuống, vứt cho Trang Trừng: "Không phải nói ưng của hắn không truyền tin sao?"

Trang Trừng rút tờ giấy nhỏ bên trong ra, thì thầm: "Khung Sùng mời Thiếu trang chủ, Tiết cô nương trợ ta vượt qua cửa ải khó."

Lật đến mặt sau, tiêp tục đọc: "Ba con đều phái ra đưa tin, đưa không đến chính là thiên mệnh."

Tiết Tử Linh: "Ba con?"

Dứt lời, lại một thanh âm sắc bén vang lên. Tiết Tử Linh duỗi tay kia ra, bắt được cổ Đại Anh.

Trang Trừng rút tờ giấy nhỏ ra nhìn: "Nội dung giống vậy."

Tiết Tử Linh: "Có muốn hồi âm không?"

"Không cần."

Tiết Tử Linh đem Đại Anh và Nhị Anh quăng ra cửa sổ. Tiếp theo Tiểu Anh cũng xông đến, Tiết Tử Linh bất đắc dĩ, lần nữa nắm cổ chim.

Trang Trừng: "Vẫn là như vậy."

Tiểu Anh cũng bị ném ra ngoài.

"Ba Hồ Lô nuôi chim rất có cách a." Tiết Tử Linh đóng cửa sổ, tự đáy lòng tán dương.

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now