Chương 20: Bình Lan Sơn Trang (1)

330 27 0
                                    

Một ngày bắt đầu từ sáng sớm.

Tại Bình Lan Sơn Trang, không có bất cứ người nào sẽ đem đoạn thời gian quý báo này lãng phí ở trên giường. Hơn nữa được mài giũa lâu dài giữa các huynh đệ tỷ muội với nhau, hiển nhiên đã dưỡng thành một thói quen trong sinh hoạt. Mặt trời vừa ló dạng, bọn họ liên tiếp đi ra từ trong phòng, ăn mặc quần áo nhẹ nhàng, đi về hướng sân luyện võ.

Bốn phái ba trang, trong đó Bình Lan Sơn Trang có không khi tập võ mạnh mẽ nhất, bởi vậy hàng năm đều có thật nhiều người mộ danh mà đến, khẩn cầu bái vào môn hạ Lộ trang chủ.

Lô trang chủ đức cao vọng trọng, thu đồ đệ nghiêm khắc. Trong phần đông các đệ tử, Cao Trường Phong được hắn xem trọng nhất, thậm chí vào năm trước, Lô trang chủ còn thu Cao Trường Phong làm nghĩa tử, hiển nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng.

Tiết Tử Linh nhìn Cao Trường Phong ra khỏi phòng, liền trở mình nhảy xuống nóc nhà, đi vào. Đối với gian phòng của Cao Trường Phong, Tiết Tử Linh không có hứng thú, chẳng qua là nàng tiện đường đến xem tên nghĩa tử này mà thôi. Nhưng mà sau khi nàng đảo mắt qua, lại có chút bất ngờ. Vừa rồi nhìn Cao Trường Phong tuy rằng khí độ xuất chúng, nhưng cũng không giống người xuất thân giàu có. Mà trang trí trong gian phòng này, lại có vài món ngay cả duyệt bảo vật vô số Tiết Tử Linh cũng cảm thấy là đồ tốt.

Bất quá những thứ này không đáng Tiết Tử Linh quan tâm. Nàng viết lên một tờ giấy trên bàn Cao Trường Phong, sau đó mang theo tờ giấy rời phòng, đi vào cổng lớn trước sơn trang. Cổng lớn đang rộng mở, hai bên có người gác. Tiết Tử Linh hơi suy nghĩ một chút, đã có chủ ý.

Chỉ nghe "Ba~" một tiếng vang nhỏ, đám thủ vệ cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện khác thường, lại ngẩng đầu ---

Phía trên tấm biển trang nghiêm của Bình Lan Sơn Trang, một tờ giấy đón gió lay động, phía trên viết năm chữ: Tử Linh Chuông tại đây.

Tiết Tử Linh không biết Trang Trừng sẽ đi theo đường nào, nàng mang theo chuông cũng không tiện tìm kiếm, vì vậy trực tiếp tới Bình Lan Sơn Trang, lưu lại một thân nhẹ nhàng, ở tại Bình Thương thành dưới chân núi chờ Trang Trừng.

Bởi vì có sự tồn tại của Bình Lan Sơn Trang, trong thành Bình Thương có rất nhiều khách giang hồ bắc nam lai vãng. Mấy trăm năm qua không ngừng biến hóa, dần dần tự hình thành phong cách riêng.

Tiết Tử Linh vô cùng nhàn nhã mà đi một vòng Bình Thương thành, lưu ý vị trí vài sạp hàng thuyết thư, trở lại khách sạn. Dựa theo suy đoán của nàng, khả năng Trang Trừng đến Bình Thương thành có thể là ngày mai, Tiết Tử Linh có một loại dự cảm, các nàng nhất định sẽ gặp nhau.

Thời điểm nàng phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên phòng, một tiểu đội bốn hòa thượng ước chừng mười một mười hai tuổi xếp thành hàng đi đến. Tiết Tử Linh nhìn thấy bọn họ, không khỏi lộ ra nụ cười.

Tiết Tử Linh ngồi vào bàn nhóm hòa thượng, bắt chuyện: "Đinh Giáp, các ngươi đây là muốn đến Bình Lan Sơn Trang sao? Nửa năm rồi vẫn không có tin của Mục Đức Minh Chuông, vì sao không trở lại Đại Chiêu Tự đây?"

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now