Chương 31: Bạch Tượng Trại (3)

244 21 1
                                    

Sáng sớm sương trắng phủ khắp núi đồi, mong manh mờ ảo, nhìn cái gì cũng đều loáng thoáng.

Chờ sương mù tan, nữ nhân trong trại đã làm xong cơm sáng. Lấy tiếng khóc rõ to của trẻ con làm khúc dạo đầu, một ngày mới của Bạch Tượng Trại bắt đầu.

Tiết Tử Linh cùng Trang Trừng đi theo Xa Tiểu Hoán đến nhà Thúy Thúy cọ cơm sáng. Xa Tiểu Hoán lưu lại giúp Thúy Thúy chẻ củi. Vừa bước ra ngoài, Trang Trừng hít đầy một hơi không khí trong lành sáng sớm, bắt đầu công việc mới – tra án.

"Ta muốn gặp Nhị đương gia."

"Ân." Tiết Tử Linh đồng ý.

"Ta đi một mình."

"Hửm?" Tiết Tử Linh lập tức quăng qua một ánh mắt sắc lẹm.

Trang Trừng mỉm cười: "Trước nay luôn ở cùng với cô, lần này ta muốn thử xem, chính mình có thể làm được việc gì đó không."

Tiết Tử Linh thầm nghĩ, không khí ở Bạch Tượng Trại có phải là đã quá tự do rồi không, lại làm cho Trang Trừng sinh lòng tạo phản? Như vậy cũng không hay...

Trang Trừng nắm lấy tay nàng, men theo khe hở trượt vào, mười ngón đan xen, nói: "Dù sao, xem như ta làm không được, không phải còn có nàng ở đây sao. Hơn nữa, không phải nàng rất thích Trục Lộc Đao sao? Chi bằng hỏi mượn Xa cô nương nhìn xem, sau khi ta đến gặp Nhị đương gia sẽ đến tìm nàng. Có được không?"

Tiết Tử Linh không quá tình nguyện: "Xem đao sao có thể bằng xem nàng?"

Trang Trừng mím môi cười, chớp mắt mấy cái, năn nỉ nói: "Đồng ý đi mà?"

Tiết Tử Linh nghe nàng nũng nịu, trong lòng như bị cào ngứa: "Ở đâu học được làm nũng, nói đến lòng ta cũng mềm."

Trang Trừng nhìn quanh bốn phía, thấy không có người, nhẹ nhàng mổ một phát lên mặt nàng, giống như gà con mổ thóc.

Tiết Tử Linh sờ lên nơi vừa bị nàng hôn, bên môi treo nụ cười vui vẻ, nghiêng qua liếc nàng: "Càng ngày càng lớn mật nhỉ."

"Gần đèn thì sáng." Trang Trừng nói xong mặt cũng ửng hồng, mỗi lần nàng chủ động sau đó đều sẽ thẹn thùng.

Tiết Tử Linh hôn lên môi nàng, rốt cuộc khuất phục: "Không đi theo cũng được, nhưng ta sẽ lo lắng."

Trang Trừng nói: "Không phải đi một mình, bên cạnh còn có người của Bạch Tượng Trại. Xa cô nương và Nhị đương gia quan hệ không tốt, ta muốn mời Oai Qua đi cùng."

"Tên cháu trai ngốc của Phàn Long à?" Tiết Tử Linh nhanh chóng nhớ tới: "Bảo Xa Tiểu Hoán tìm hắn tới đây a."

"Không vội, đợi nàng bổ hết củi." Trang Trừng nói.

Xa Tiểu Hoán có một bộ tay nghề chẻ củi vô địch. "Nhiều nhanh tốt" ba chữ này cũng không đủ để hình dùng sự lợi hại của nàng! Trong Bạch Tượng Trại này, người thần phục với võ công của nàng chỉ có một nửa, một nửa còn lại đều là bị tay nghề chẻ củi của nàng chinh phục.

Cho nên, hai người không phải đợi bao lâu, Xa Tiểu Hoán đã trở về nhà.

Nghe xong đề nghị của Trang Trừng, Xa Tiểu Hoán không nói hai lời liền gọi Oai Qua tới. Lúc vào cửa Xa Tiểu Hoán và Oai Qua còn đang đàm luận cái gì, trên mặt đều mang theo ý cười, giống như Oai Qua còn gọi ra một tiếng "Tiểu Hoán". Bất quá hai người quan hệ thân cân cũng rất bình thường, dù sao năm đó cũng là Oai Qua đã cứu nàng lên núi.

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now