Chương 10: Lộ ra quỷ khí!

272 21 0
                                    

Trên thực tế, chợ cũng không chen chúc như vậy, Ngu gia đại hôn, rất nhiều người đều đã đi xem náo nhiệt.

Hai người đi dạo một vòng, xem đồ vật, hỏi giá tiền, cuối cùng vẫn không mua được gì, đến gần giữa trưa liền trở về khách sạn. Chờ không bao lâu Viên Nhân Tồn cũng trở về, ba người không trì hoãn lâu, xuất phát đi đón Đoàn Xuân Châu.

Nói đến Đoàn Xuân Châu, không thể không nhắc đến trận tàn sát trắng trợn vào mấy năm trước. Ngày hôm đó, Đoàn Xuân Châu hai mắt huyết hồng, gặp người giết người gặp phật giết phật, như là ác quỷ đến từ địa ngục -- nhân tiện nói luôn là một ác quỷ tươi đẹp tuyệt sắc, nhấc lên phong ba bão táp điên đảo giang hồ. Mà từ đó về sau, không biết có phải là sợ các môn phái đuổi giết, nàng cực ít xuất hiện, cũng lại không giết người nữa.

Trong thư Chúc Tương Trữ viết, Đoàn Xuân Châu sẽ vào ngày bảy tháng tám này, rời ngoại ô Ly Kinh đến Tụ Xuân Trang, đi đến tiểu lâu. Bởi vậy, các nàng phải đến Tụ Xuân Trang trước ngày bảy tháng tám, đón đầu Đoàn Xuân Châu.

Ngày sáu tháng tám muộn, trăng sáng nhô cao.

Ba người quang minh chánh đại đến trước Tụ Xuân Trang, một người mặt lạnh như băng, một người hờ hững, một người nghiêm túc đứng đắn. Mặc cho ai nhìn, đều cảm thấy đây là một tổ hợp kỳ lạ nhưng lại tuyệt đối hài hòa.

Bên ngoài trang tản bộ, lão Vương híp một đôi mắt bé bằng hạt đậu của hắn, nhận ra người nam trong đó là Viên Nhân Tồn, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, đi lên trước hỏi: "Ba vị có chuyện gì?"

Lão Vương cực nhanh xoay chuyển đầu óc. Người tìm đến Tụ Xuân Trang, nếu không phải lánh đời tránh né thù địch bên ngoài, thì chính là bọn gia hỏa chính phải được tin tức tìm đến đuổi giết ma giáo. Vị trí của Tụ Xuân Trang hẻo lánh, hành xử điệu thấp, coi như có người tìm đến nơi này, cũng không có chứng cứ chứng minh bên trong chứa chấp ma đầu tà giáo. Mấy năm qua vẫn luôn yên ổn, cho nên lúc này Lão Vương đối mặt với ba người trong lòng cũng không hoảng loạn. Chẳng qua là hắn không rõ, nếu như Viên Nhân Tồn là tới bắt người, lại mang hai cô nương như hoa như ngọc theo làm chi?

Viên Nhân Tồn đang muốn trả lời, Tiết Tử Linh đưa tay ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói với Lão Vương: "Sóc hầm cách thủy thỏ trắng."

Lão Vương sửng sốt một chốc, do dự đáp: "Trâu nước nấu thạch sùng?"

Tiết Tử Linh nói tiếp: "Đầu khỉ chưng chân chó."

Thần sắc Lão Vương bình tĩnh lại, cười ha hả nói: "Gà tre nấu heo rừng. Nguyên lai là Tiết cô nương, xin mời theo ta."

Vẻ mặt Viên Nhân Tồn nứt ra rồi, khóe miệng co giật. "..."

Mặc dù Trang Trừng đã quá quen, nhưng vẫn là. "..."

Lão Vương dẫn Tiết Tử Linh, Viên Nhân Tồn và Trang Trừng đi theo sau nàng, bốn người đi vào thôn trang yên tĩnh.

Thái độ của Lão Vương với Tiết Tử Linh vô cùng thân thiết, hỏi: "Lần này Tiết cô nương thế nào lại đến từ cửa chính, còn ở viện trước kia chứ?"

Tiết Tử Linh gật đầu ừ một tiếng.

Lão Vương lại gần một chút: "Hai vị khác đến là có ý đồ gì?"

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now