Chương 8: Nhờ họa được phúc

310 25 0
                                    

Tiểu lâu? Là nơi mua bán tin tức nhanh nhạy nhất giang hồ, ngươi muốn biết cái gì đều có thể đến đó mua, nhưng điều kiện là ngươi phải trả đại giới. Đó là nơi ô tạp, không được công khai ngoài sáng, đồng thời cũng rất thần bí, không ai dám động vào.

Thanh Đàm Môn? Một trong tứ đại môn phái a! Tu luyện võ công chính thống, điều kiện tuyển chọn đệ tử hà khắc, một nơi đường hoàng, chính phái. Môn chủ Chúc Ứng Thiên, thê tử chết sớm, có một con gái độc nhất Chúc Tương Trữ, ru rú trong nhà.

Đoàn Xuân Châu? Danh hào Xích Diễm Nương Tử, được xưng yêu phụ, độc công luyện đến cực hạn, mỗi năm qua đi đều không thấy biến già, ngược lại càng ngày càng đẹp. Nam nhân vừa thấy cầm giữ không được, nữ nhân vừa thấy tự ti mặc cảm đóng cửa không ra.

Nghe được loại quan hệ vừa phức tạp vừa kỳ quái này, Trang Trừng nhíu chặt lông mày. Hết lần này tới lần khác Tiết Tử Linh chỉ nói đến đó, sau đó vung tay lên để nàng về ngủ. Làm gì nàng ngủ được nha! Suốt đêm trằn trọc, mãi đến khi nhớ tới bộ dạng đã tính trước của Tiết Tử Linh, mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng sau khi ra khỏi thành, trên đầu Trang Trừng bị trùm một cái túi đen, bị Tiết Tử Linh nắm đi. Vốn dĩ chỉ cần che mắt là được, Trang Trừng tự mình tìm miếng vải đen chuẩn bị cắt, Tiết Tử Linh nhìn thoáng qua nói không cần cắt, cứ như vậy đội lên đầu a, còn uy hiếp nói không nghe theo sẽ không đưa nàng theo, Trang Trừng chỉ có thể thỏa hiệp.

Nơi hoang vu bên ngoài cảnh sắc đều giống nhau, làm cho người ta không thể nổi lên hứng thú. Tiết Tử Linh nắm tay Trang Trừng, cảm thấy nhàm chán, quay đầu lại ngắm bộ dạng Trang Trừng, liền cảm thấy vui vẻ.

Thỉnh thoảng Trang Trừng nghe tiếng cười khẽ truyền đến, trong lòng vô cùng hối hận, có lẽ nàng nên trực tiếp tìm miếng vải đen mới phải.

Một đường bằng phẳng, đi không biết bao lâu, Tiết Tử Linh nói: "Đã đến, nhắm mắt." Nói xong lấy cái túi xuống. Đợi Trang Trừng thích ứng ánh sáng, mở mắt ra liền nhìn thấy trước mặt một căn nhà trúc ba tầng lịch sự tao nhã.

"Nơi này là tiểu lâu?" Trang Trừng hỏi.

Trên lâu một giọng nói ôn nhu hồi đáp: "Không, đây là nơi ở của ta."

Tiết Tử Linh hướng lầu hai hô: "Tương Trữ, cái thang đâu?"

"Ngươi bay lên không được sao." Chúc Tương Trữ tùy ý nói.

Tiết Tử Linh hỏi: "Trang Trang, tự ngươi lên được không?"

Trang Trừng nhìn trái nhìn phải, không có nơi mượn lực, nhíu nhíu mày, còn chưa nói lời nào, Tiết Tử Linh đã đợi không kịp, ôm nàng liền bay lên.

Lầu hai không chia phòng, nhìn như chủ nhân không có ý tạo sự ngăn cách rõ ràng, vô cùng rộng lớn thoáng đãng. Hai người vừa vào liền thấy Chúc Tương Trữ đang đánh cờ một mình.

"Thiếu trang chủ mời ngồi, vài năm không gặp, ngươi lại đẹp hơn rồi." Chúc Tương Trữ nghiêng đầu nhìn về phía Trang Trừng, chân thành khen ngợi.

Trong phòng không đốt nến thơm, nhưng lại thoang thoảng hương vị tươi mát nhàn nhạt, giúp tâm thần an ổn. Trang Trừng: "Đa tạ, Chúc cô nương vẫn khỏe chứ?"

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now