Lúc Thái Hanh nhận được tin bảo bối của anh chạy trốn, không giận không buồn bực, khoan thai tiếp tục hút xì
gà, như không có chuyện gì nói với Hạc Hiên: “Cô ấy chạy không xa.”

Anh vừa hút xì gà vừa ngồi xuống, nhả vòng khói nói: “Quặng mỏ chỗ đó, cậu phải bận rộn một thời gian rồi.”

Hạc Hiên đáp: “Xin thiếu chủ yên tâm, chuyện giết người tôi cũng từng làm rồi, khai thác kim cương không làm khó được tôi.”

Hai mắt Thái Hanh híp lại, tiếp tục nhả khói, “Khai thác mỏ còn khó khăn hơn việc giết người nhiều.”

“Thiếu chủ nói phải.” Hạc Hiên biết mình mạnh miệng, rúc cổ lại.

Một hộ vệ áo đen gõ cửa, Hạc Hiên đi ra mở, sau khi nghe hắn ta báo cáo thì gật đầu.

Thái Hanh biết phía dưới đã xảy ra chuyện, chỉnh lại tây trang nói: “Đưa cô ấy về phòng ngủ.”

----------------
Phòng ngủ trong lời Thái Hanh cũng không phải là căn phòng của Tịnh Thi tám năm trước, mà là căn phòng của bọn họ.

Phòng lớn đến dọa người, nhưng rất u ám, drap trải giường màu đen, rèm cửa sổ màu đen, thảm đen,… ngay cả ánh đèn cũng u ám, cho dù là buổi tối mở đèn cũng không thể chiếu sáng cả căn phòng.

Lúc này Tịnh Thi đã bị đưa tới căn phòng, muốn mở tay nắm cửa nhưng không cách nào mở được, cô cũng không vội, ngược lại chạy vào phòng tắm.

Lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, cùng lúc đó cửa phòng được mở ra.

Lúc cô đang thoa sữa tắm thì đột nhiên cửa phòng tắm bị đá văng ra, cô sợ đến mức quay đầu lại, hai tay che ngực, cúi đầu xuống.

“Thân thể em có chỗ nào tôi chưa xem qua đâu.” Thái Hanh vừa cởi nút áo sơ mi, vừa đi về phía cô.

Nước trên vòi sen chảy xuống mặt Tịnh Thi làm ướt cả khuôn mặt cô,
nhưng vẫn không có cách nào che giấu được dung mạo xinh đẹp.

Thái Hanh đã cởi áo sơ mi, lộ ra nửa thân trên mỹ lệ, cơ ngực tráng kiện,
giữa ngực có một ít lông. Anh ném áo sơ mi, bắt đầu cởi quần. Tịnh Thi
nhắm mắt, nhớ lại một đêm kia.

Đó là nửa năm trước, anh theo cô luyện piano xong thì rót cho cô một ly sữa tươi, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Thi nhi đã trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp.”

Cô uống vài ngụm sữa, trong miệng tràn ngập mùi sữa thơm, khóe môi còn dính một ít, cô vừa định lau nhưng không ngờ bị anh giành trước một bước.

Anh trực tiếp lấy tay quệt qua khóe môi cô, sau đó để lên mũi hít vào, cuối cùng mới chuyển qua môi, đưa lưỡi liếm, vừa liếm vừa nói: “Mùi vị rất tốt.”

“Hanh, em mệt rồi.” Cô để ly xuống chậm rãi đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị anh đè lên trên đàn dương cầm. Anh một tay chống trên phím đàn trắng đen, tiếng đàn phát ra âm thanh rất không hài hòa, ban đêm nghe thấy có cảm giác kinh hãi.

Một tay khác rất tự nhiên chạm vào mặt cô, vén tóc trên trán lên, tà tà nói: “Mười lăm năm, tôi chờ mười lăm năm rồi.”

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu