Chap 4

2.7K 89 1
                                    

Vài ngày sau, tang lễ đúng hạn cử hành. Di thể được hỏa táng trên đất liền nên đây là lần đầu tiên Tịnh Thi được rời đảo. Thế giới bên ngoài rất sôi nổi đông đúc, người đến người đi, học sinh thì đeo cặp sách, thậm chí ngay cả không khí còn tươi mát hơn  trên đảo. Trong mắt cô, tất cả đều vô cùng mới lạ.

Thái Hanh lúc này cũng ở bên cạnh cô. Một mười tám tuổi, một tám tuổi, chiều cao tuy rằng cách nhau xa, nhưng vì tướng mạo xuất chúng nên đứng giữa đám người đưa tang vẫn là hạc giữa bầy gà.

Lúc di thể được đưa đi hỏa táng, tâm hồn nho nhỏ của Tịnh Thi xoắn lại, nhíu mi, ngơ ngác nhìn.

Trước mặt rất nhiều người, Thái Hanh lại ôm thân thể nhỏ bé của Tịnh Thi vào lòng, nhẹ giọng nói: "Thi Thi, không phải sợ! "

Tịnh Thi vẫn không nói được lời nào. Một lúc sau cô thấy tâm phúc Hạc Hiên của Thái Hanh cầm một hũ tro cốt đi ra

Sau đó cô được Thái Hanh ôm lên xe, hơn một giờ sau thì tới công viên tưởng niệm tư nhân của Kim gia.

Trong mộ viên đã đứng rất nhiều người, ý phục đều thuần một màu đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng

Tài xế mở cửa cho Thái Hanh và Tịnh Thi, Thái Hanh bước xuống trước chỉnh lại Âu phục đen rồi sau đó mới tự nhiên xoay người vươn tay ra. Bàn tay nhỏ nhắn của Tịnh Thi đặt vào trong bàn tay to của anh, cúi người bước xuống xe.

Người tham gia tang lễ nhường ra một con đường, Thái Hanh nắm tay Tịnh Thi bước lên thềm đá cao. Nếu nói bộ mặt cứng nhắc của Thái Hanh giống người chết, vậy gương mặt của Tịnh Thi càng tươi trẻ và mê hoặc hơn. Cô lần đầu tới công viên tưởng niệm của Kim gia nên cảm thấy rất mới lạ. Ông nội từng nói với cô, tất cả người nhà họ Kim sau khi chết đều được chôn cất ở đây, cô cũng không ngoại lệ.

Cô nhớ rất rõ lúc ông nội nói với cô những lời này là một tuần trước, không ngờ một tuần sau cô với ông nội đã âm dương cách biệt, tro cốt của ông nội cũng thật sự được chôn ở đây.

Cô còn nhớ rõ Thái Hanh cũng từng nói lúc tang lễ sẽ cho cô được thấy cha mẹ mình, nên cô cảm thấy rất mờ mịt, lúc chậm rãi đi bộ thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ tiếc người đi đưa tang quá nhiều, nam có nữ có, đông nghìn nghịt. Nhìn từ xa ai ai cũng như nhau, thật sự không biết ai mới là cha mẹ mình.

Cô biết rõ thế lực của Kim gia, nghe đồn hô phong hoán vũ ở cả hai giới Hắc Bạch đạo. Có lẽ vì không được rời đảo nên cô một chút cũng không cảm giác được địa vị của Kim gia. Hiện tại nhìn người đi đưa tang đã đứng chật khắp công viên tưởng niệm cô mới biết tin đồn không phải giả. Nếu không phải ông nội lúc còn sống quyền cao chức trọng, nếu không phải Kim gia có lực ảnh hưởng ở nước A thì sao lại có nhiều người tới đưa tang như vậy, thậm chí còn xuất động cả cảnh sát đến giữ trật tự trị an.

Thềm đá vừa cao vừa dài, đi đầu là  Thái Hanh và Tịnh Thi, sau đó là hậu vệ tùy tùng, cuối cùng nới là khách đưa tang. Không biết đi bao lâu, đội ngũ chậm rãi mới đi tới đỉnh núi.

Trên đỉnh núi, bia mộ của ông nội lạnh lẽo nằm đó, bức ảnh đen trắng giữa bia, trong ảnh chụp là một khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên. Chỉ tiếc một đời kiêu vương lại sớm qua đời vì bệnh, để lại đứa cháu nội duy nhất tiếp tục nghiệp lớn của ông.

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ