Chap 62

541 18 0
                                    

Tám tháng sau, hoa đào đã trồng mấy tháng trước trên đảo nở rộ, hồng phấn tươi đẹp, nhìn từ xa, hòn đảo trông tựa như một Đảo Đào Hoa mỹ lệ.

Trong rừng truyền đến tiếng cười của một cô gái, trong thế giới ngập màu hồng đó có một thiếu nữ đang mang thai, cô đứng dưới tàng cây anh đào, gương mặt còn hồng hào hơn cả hoa, ngũ quan xinh đẹp nổi bật, thanh tú hơn suối. Tuy bụng to không tiện, nhưng vì dáng người cao gầy nên vẫn có vẻ linh hoạt nhẹ nhàng, thấy thế nào cũng không giống người sắp sinh.

Cô cười ngọt ngào với hoa đào, mặc một bộ đầm bầu hồng nhạt, gương mặt trắng nõn càng thêm xinh đẹp, rất có hương vị "Ngọc diện hoa đào tương ánh hồng".

Có lẽ là cô ngắm quá mức nhập tâm nên không nhận thấy tình huống chung quanh, cô đột nhiên xoay người, nhận ra người mới ở cùng mình không thấy đâu nữa, cô hoảng sợ tìm quanh bốn phía, hô to: "Hanh, anh ở đâu, sao em không nhìn thấy anh?"

Kêu một lúc lâu vẫn không thấy Kim Thái Hanh , sắc mặt của cô càng thêm khó coi. Lúc cô bắt đầu kinh hoảng thì gốc hoa đầu trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái, cô xoay người nhìn thấy người mình muốn tìm, nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên.

"Cho em!" Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.

Cô vui vẻ nhận lấy, có chút tủi thân nói: "Anh đi hái hoa cũng không chịu nói một tiếng, đột nhiên biến đâu mất tiêu, em sợ lắm biết không."

"Thi Nhi, xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, làm em lo lắng rồi." Kim Thái Hanh ôm hai vai cô, hai người cùng dạo bước trong rừng hoa đào, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi xuống lả tả, cảnh sắc đẹp vô cùng.

Một lúc sau hai người mới rời khỏi rừng hoa, trở về phòng ngủ.
Dọc đường Kim Thái Hanh luôn quan tâm đầy đủ tới Tịnh Thi chỉ sợ cô mang thai không tiện, mãi đến khi đặt cô lên giường anh mới thở ra một hơi.

"Nghỉ ngơi đi!" Anh vừa định xoay người đi thì bị Tịnh Thi ôm eo, cô làm nũng nói: "Hanh, anh đừng đi, em sợ, đừng rời khỏi em!"

Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói hờn dỗi của cô thì trong lòng trào dâng ấm áp, hiện tại cô dựa dẫm vào anh như vậy, khiến anh cảm thấy những việc mình làm vì cô đều xứng đáng. Anh xoay người ngồi xuống đầu giường, nói: "Anh ở đây với em, an tâm ngủ đi!"

Tịnh Thi thấy anh ở lại thì an lòng không ít, cô nằm xuống, vỗ vỗ bụng nói: "Hanh, anh thích con gái hay con trai?" Ở nước A, phụ nữ có thai có thể siêu âm giới tính thai nhi, nhưng bọn họ không muốn như vậy, vì họ thấy biết trước hết thì không thú vị, vẫn để niềm vui này lại đến ngày sinh nở thì tốt hơn.

"Con gái hay con trai anh đều thích." Kim Thái Hanh cũng vươn tay vuốt bụng cô, cảm nhận thai nhi trong bụng.

"Hanh, ngày mai anh đi mua đồ dùng em bé với em nhé." Kỳ thật Kim Thái Hanh đã mua rất nhiều rồi, nhưng Tịnh Thi vẫn cảm thấy không đủ.

"Được, anh đi cùng em, mau ngủ đi."

Lần này, Tịnh Thi mới thỏa mãn nhắm mắt lại, một tay đặt trên bụng, tay kia vẫn cầm chặt tay Kim Thái Hanh, mấy phút sau cô rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Where stories live. Discover now