Chap 37

627 25 22
                                    

Nhà hàng vẫn đông đúc như trước ông chủ nở nụ cười có chút cứng ngắc đón khách vào tiệm. Khi thấy Lăng Thiên và Tịnh Thi sóng vai cùng đi vào nụ cười ông ta vụt tắt nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục lại.

"Hôm nay các phòng đều đầy hết rồi tôi đưa hai người đến một bàn gần cửa sổ ngoài đại sảnh nhé." Ông chủ nở một nụ cười là lạ.

Khi ông chủ dẫn bọn họ đến chiếc bàn trong cùng gần cửa sổ kia thì Tịnh Thi càng thấy bất an nhiều hơn. Cô cố gắng trấn tĩnh tinh thần nắm chặt tay Lăng Thiên đi về phía chiếc bàn.

Ngay khi cả hai vừa bước tới thì từ đâu xông ra một toán người áo đen Tịnh Thi cùng Lăng Thiên bị họ tách ra. Anh cố gắng vùng vẫy ra khỏi bọn họ muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng không được bởi vì xung quanh anh là hai ba người đàn ông đang đè anh lại.

Kim Thái Hanh từ đằng sau đám người áo đen bước ra ngay khi Tịnh Thi nhìn thấy anh thì cô suýt đứng không vững. Không thể nào rõ ràng cô đã trốn được đến tận đây vậy mà người đàn ông ác ma kia vẫn có thể tìm ra cô một cách dễ dàng đến như vậy.

Cô không cam tâm!

"Kim Thái Hanh anh ....anh...."

"Thi nhi đã lâu không gặp!" Người đàn ông tiến lên không coi ai ra gì trước mặt Lăng Thiên cuối người xuống đặt lên đôi môi đỏ mộng mà anh nhưng nhớ ngày đêm kia một nụ hôn mạnh mẽ.

Tịnh Thi hồi hồn lại nhưng vẫn không có cách nào tránh khỏi nụ hôn mạnh mẽ của Kim Thái Hanh. Cô hiểu cuộc sống tự do của cô  đến dây là kết thúc nhưng cô không nỡ bỏ Lăng Thiên ánh mặt trời ấm áp của cô.

Cô biết lựa chọn bây giờ chỉ có một là ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông độc tài này tìm cách cứu Lăng Thiên khỏi tay anh ta. Cô chủ động vòng hai tay lên cổ anh đáp lại. Kim Thái Hanh cũng không phản ứng gì nhiều chỉ là đôi bàn tay đang đắt trên eo cô siết chặt lại như đang thể hiện tâm tình của chủ nhân nó lúc này.

Kim Thái Hanh nhìn cô gái nhỏ trong lòng khuôn mặt đỏ bừng như muốn hết hơi thì luyến tiếc rời đi đôi môi mềm mại kia. Anh vén tóc lại cho cô rồi thì thầm: " Thi nhi tôi rất nhớ em. Còn em có nhớ tôi chút nào không. Hửm?"

Tịnh Thi nhìn Lăng Thiên đang bị vây bên kia cố điều chỉnh biểu cảm trên mặt nói: "Hanh em cũng nhớ anh."

Kim Thái Hanh nghe cô nói vậy thì không nói gì chỉ nhìn cô đăm đăm. Tịnh Thi bị anh nhìn cho có chút sợ hãi cô cố gắng lảng tránh thử hỏi: "Hanh anh thả bác sĩ Lăng ra trước được không?"

"Tịnh Thi em không cần câu xin kẻ như hắn. Hắn ta là ma quỷ không có tình người em không cần phải làm vậy."

Kim Thái Hanh ôm trọn thắt lưng của cô nói: "Thi Nhi tôi không thích tên bác sỹ này em nói rõ với anh ta tôi có phải ma quỷ hay không rồi chúng ta rời đi cũng không muộn."

Tịnh Thi do dự một hồi cố gắng giữ bình tĩnh sau đó cô hất mặt nói với Lăng Thiên: "Lăng Thiên anh ấy không phải ma quỷ anh ấy là vị hôn phu của em, em phải cùng anh ấy rời khỏi Brunei." Nói xong cô lại quay qua Kim Thái Hanh "Đi thôi em mệt rồi."

Sau khi Lăng Thiên tỉnh táo lại anh mới hiểu cô vì bảo vệ tính mạng cho anh mới phải bất đắc dĩ ăn nói khép nép như vậy. Còn anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dựa vào lòng người đàn ông khác càng đi càng xa.

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Where stories live. Discover now