Chương 32: Bạch Tượng Trại (4)

Start from the beginning
                                    

Hôm sau, chúng huynh đệ đều tụ họp tại [Trung Nghĩa Đường].

"Lão Nhị a, ca ca ta cũng là không còn cách nào khác..." Phàn Long thở dài thở ngắn.

Nghe hắn nói trên trán Nhị đương gia liền nổi gân xanh. Sáng nay con đàn bà Xa Tiểu Hoán đem hắn trói dậy, hắn đã cảm thấy chẳng lành, bỏ đói hắn hai ngày, vừa nhìn cảnh tượng này, trong lòng hắn đã minh bạch vài phần.

Phàn Long: "Mọi người có phải cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Nhị đương gia của chúng ta lại quỳ bên dưới?"

"Nhiều lời vô ích có thể no bụng được không?" Xa Tiểu Hoán ở dưới chen vào một câu.

Phàn Long âm thầm liếc nàng một cái, nói: "Bỏi vì hai vị khách quý của chúng ta đã tra được, Nhị đương gia và cái chết của cha Thúy Thúy có quan hệ!"

Chúng huynh đệ xôn xao!

Thúy Thúy dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào người đang quỳ kia, tay cầm lấy dao phay giắt bên hông. Trước khi đến nàng đang giết cá, trên dao phay còn dính vài miếng vảy, bốc ra mùi tanh.

Trái lại với nàng, ánh mắt Phàn Long có thể nói là thâm tình: "Lão Nhị a..."

"Phì!" Nhị đương gia hướng về phía hắn hung ác phun một cái.

Phàn Long cách khá xa, không có bị phun trúng, nhưng có lẽ hắn cảm thấy thương tâm, cùng phối hợp lau mặt.

Nhị đương gia: "Đừng nói nhiều! Ngươi đã phát hiện, ta cũng không sợ thừa nhận, cha Thúy Thúy là do ta giết!"

Chúng huynh đệ nhắm ngay Nhị đương gia: "Phì!"

Tiết Tử Linh và Trang Trừng đứng bên ngoài quan sát không thể không hoài nghi "Phì phì phì" là một loại tập tục ở Bạch Tượng Trại.

Phàn Long: "Ca ca biết ngươi chỉ bị người xúi giục, ngươi không cần thay người khách chịu tiếng xấu. Chỉ cần ngươi nói ra, ca ca nhất định thay ngươi làm chủ!"

Nhị đương gia ngửa mặt lên trời cười to: "Không cần nói nhiều! Cha Thúy Thúy, còn có những người chết năm trước, Khang đại gia, Tiểu Thống Tử, tất cả đều là ta tự tay giết đấy!"

"Tán tận lương tâm!"

"Lòng lang dạ thú!"

"Súc sinh!"

"Phì!"

Phàn Long giơ tay, thanh âm chửi rủa của chúng huynh đệ lập tức tiêu tán.

"Ngươi nói là sự thật?" Sắc mặt Phàn Long âm trầm, khí thế bức nhân, nhưng bên dưới uy áp lại lộ ra một cỗ bi thương.

Nhị đương gia có chút sợ, ngạnh cổ nói: "Muốn giết cứ giết! Kẻ thua làm giặc, ta nhận thua! Ta chỉ hận tay chân làm việc không sạch sẽ, nếu không hiện giờ đứng phía trên chính là ta!"

Phàn Long từ trên cao nhìn xuống người nọ, cảm thấy buồng tim đau nhức, đây là huynh đệ mười năm của hắn a! Nhưng mà phần tình nghĩa này, rốt cuộc phải chấm dứt. Trốn tránh một tháng, không dám đối mặt, cuối cùng vẫn là kết cục như vậy. Phàn Long không có bất kỳ biểu lộ nào, hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn vị trí này?"

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now