Chương 20: Nhận thân

Start from the beginning
                                    

Mạc Cửu Thiều hứa hẹn với hắn: "Không phải lo lắng, ta sẽ khiến Phẫn nộ trả giá."

Linh: "Nói như thật, làm ta cũng tin y."

Sở Mộ Vân: "Miệng ngươi thật là ngọt."

Linh: Thẹn thùng.jpg

Sở Mộ Vân:"Y kéo Phẫn nộ vào, thật ra rất hợp tình hợp lí. "

Linh hồi tưởng về vị đệ nhất cuồng chiến này, nghiêm túc nói: "Cho dù có hỏi Phẫn nộ, sợ rằng y cũng không do dự mà thừa nhận."

"Có thể gây thù với người khác đương nhiên y sẽ không để ý 'tội danh' này."

Linh cục cưng cảm thấy bất khả thi: "Vậy làm sao có thể vạch trần chân tướng? Nhờ Đố kỵ giúp sao?"

Sở Mộ Vân lắc đầu: "Ngạo mạn đã không muốn thừa nhận sẽ không để Đố kỵ vạch trần."

Nói thẳng ra, Đố kỵ hai lần 'làm loạn' là bởi vì Ngạo mạn không thèm để ý. Thậm chí lần đầu tiên còn cố ý thúc đẩy, lần thứ hai tuy không phải cố tình nhưng cũng không ngăn cản.

Nhưng lần thứ ba, chắc chắn sẽ không để Yến Trầm đến quấy rối.

Không có Yến Trầm, Sở Mộ Vân làm sao vạch trần việc 'Mạc Cửu Thiều diệt môn Sở gia'?

Không khó.

Có một câu nói rất hay : Không làm thì không chết.

Mạc Cửu Thiều một lòng muốn hủy hoại hắn. Mà mối thù diệt môn chính là ngòi nổ mà y chôn xuống mười mấy năm, làm sao có thể dễ dàng buông tha?

Chưa kể Sở Mộ Vân quá hiểu rõ y.

Mạc Cửu Thiều không ngăn được bản tính của mình.

Ngủ một giấc ngon lành, Sở Mộ Vân thoải mái duỗi eo, bước xuống giường.

Bị phế tu vi, hắn lại trở thành người bình thường, sau này sẽ trở nên già yếu... Lại không thể cầm được kiếm, điều này khiến hắn rất tiếc nuối. Luyện kiếm mười năm cũng bị nghiện, giờ lại không thể đụng vào khiến tay chân đều ngứa ngáy.

Cũng may hắn có chuyện quan trọng khác phải làm.

Là một tiểu bạch hoa không ngừng vươn lên, dù không thể tu luyện cũng sẽ không trở thành sâu gạo.

Tàng thư ở Thiên Loan Phong rất phong phú. Sở Mộ Vân muốn lúc 'sinh thời*' có thể nhớ hết, vì vậy sẽ không lãng phí thời gian.

*lúc còn sống

Mấy tháng sau, Sở Mộ Vân ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện cơ thể, không còn giơ đao múa kiếm nữa mà chui đầu trong biển tri thức, liều mạng nghiên cứu y thư và trận pháp.

Hai thứ này không liên quan gì đến tu vi nhưng nếu hiểu rõ thì có thể đứng trên đỉnh thế giới.

Thế nhưng để học được là cùng gian nan. Có nhiều người cả đời không thể học được, nhưng Sở Mộ Vân hiển nhiên không thuộc nhóm 'nhiều người'.

Mạc Cửu Thiều trở về tẩm điện liền thấy thanh niên ngồi trước cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách cũ. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu xuống cổ thanh niên, giống như phủ một tầm ánh sáng, đẹp đến mê người.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now