Chương 19: Sự thật

Start from the beginning
                                    

Chậm rồi, thể chất Mạc Cửu Thiều người khác không biết nhưng chẳng lẽ Yến Trầm lại không biết sao?

Dâm dục hạ cấm chế rất hay, chỉ cần ai cá nước thân mật với Ngạo mạn. Nhẹ thì tổn hại đến gân cốt, nặng thì trở thành người tàn phế.

Đời này Sở Mộ Vân đừng mong có thể tu luyện. Tư chất cao như vậy, còn trẻ đã có thể luyện đến tầng thứ tám của Thiên Nguyệt, nhưng bây giờ.... Chỉ sợ muốn cầm kiếm cũng không được.

Mà tất cả đều là do Mạc Cửu Thiều. Bị chính người mình yêu hại như vậy hắn sẽ tuyệt vọng đến mức nào?

Yến Trầm càng nghĩ càng sung sướng, khóe miệng nở nụ cười: Đứa trẻ tốt như vậy, vì sao không phải là của ta?

-- Nếu không phải của ta thì đừng ai mong có được!

Linh bế quan cả đêm, tỉnh dậy liền ngây người: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Mộ Vân lười biếng trả lời: "Sao?"

Linh: "Bốn góc trên đầu Mạc Cửu Thiều đều phát sáng! "

Sở Mộ Vân mỉm cười không ra tiếng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Xem ra tối qua Yến Trầm đã nghiêm túc làm 'tổn thương ' Mạc Cửu Thiều.

Tuy rằng hắn đau muốn chết, tu vi còn mất đi nhưng rất đáng.

Bốn góc đều sáng lên, chỉ còn một kích là lễ vật cuối cùng hắn tặng riêng cho Mạc Cửu Thiều.

Linh lúc này mới để ý đến thân thể của ký chủ: "Sao tu vi của ngươi lại mất rồi..."

Sở Mộ Vân: "Phế rồi."

Linh : Σ(°△°|||)︴

Sở Mộ Vân: "Muốn công lược được Ngạo mạn thì phải trả giá tương ứng."

Linh bỗng nhiên yên lặng.

Sở Mộ Vân nhẹ nhàng nói:"Từ lúc ta đồng ý với ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao bảy người này cũng là ta viết ra, công lược như thế nào, phải trả giá bao nhiêu ta cũng biết. "

Linh không nói gì.

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Chỉ mong ngươi đừng quên lời hứa của mình. "

Nghe vậy, Linh liền khôi phục giọng nói điện tử như ban đầu: "Nhất định."

Nghe thấy hai chữ này, khóe miệng Sở Mộ Vân hơi cong lên.

Sở Mộ Vân ngủ suốt ba ngày ba đêm, mà Mạc Cửu Thiều vẫn ngồi cạnh hắn như vậy, không ngừng chăm sóc hắn, không rời đi một bước.

Tổn thương đến gân cốt đã được chữa lành trong ba ngày, nhưng tu vi... Lại không thể chữa được.

Không có tu vi, nguyên đan bị thương nghiêm trọng. Không có nơi tích lũy linh lực, cà đời này Sở Mộ Vân đừng mong tu luyện được.

Trở thành người tàn phế, dù Mạc Cửu Thiều có sử dụng dược liệu kéo dài tuổi thọ của hắn nhưng chỉ thêm tra tấn với Sở Mộ Vân.

Trong đầu Mạc Cửu Thiều mấy ngày nay luôn hiện lên hình bóng một thanh niên múa kiếm, khí thế như rồng, phong thái ung dung lỗi lạc, toát ra vẻ tự tin, tiêu sái, mềm mại như lông chim quét qua trái tim. Nhẹ nhàng nhưng mang đến sự rung động to lớn.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now