Chương 10: Con ruột

Start from the beginning
                                    

Mạc Cửu Thiều giới thiệu: "Khanh nhi, đây chính là Sở Mộ Vân, con gọi một tiếng ca ca đi.

Yến Quân Khanh đã mười bốn tuổi, so với Sở Mộ Vân năm đó lớn hơn nhiều. Vì vậy càng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi cửa nát nhà tan, bóng ma càng lớn.

Nhưng cậu cũng không muốn trái lời Mạc Cửu Thiều. Dù sao cũng là người này kéo cậu ra từ vực sâu giết chóc, vì vậy cậu đối với Sở Mộ Vân gọi một tiếng: "Vân ca ca."

Sở Mộ Vân giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cửu Thiều.

Trong mắt Mạc Cửu Thiều lại chỉ có thiếu niên thon gầy đơn độc bên cạnh.

Sở Mộ Vân không nhịn được gọi nhẹ: "Phụ thân..."

Lúc này Mạc Cửu Thiều mới quay lại nhìn hắn.

Sở Mộ Vân khẽ nhăn mày.

Mạc Cửu Thiều lại như không phát hiện ra, y tiếp tục nói: "Đây là con cháu của Yến gia, tên là Yến Quân Khanh. Sau này cậu ấy sẽ ở lại đây. Vân nhi, con lớn hơn cậu ấy bốn tuổi, ngày thường hãy chiếu cố cậu ấy.

Ánh mắt Sở Mộ Vân hơi lóe lên. Hắn nhìn Yến Quân Khanh, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Khanh, đệ không cần phải lo lắng. Ở Thiên Loan Phong rất tốt, phụ thân cũng tốt. Sau này đệ ở đây, chúng ta chính là người một nhà. "

Thấy hắn nhiệt tình như vậy, Yến Quân Khanh giống như bị dọa sợ, trốn phía sau Mạc Cửu Thiều.

Sở Mộ Vân hơi cứng người.

Mạc Cửu Thiều cầm tay Yến Quân Khanh, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, Vân nhi không phải là người ngoài."

Nhưng Yến Quân Khanh vẫn sợ hãi trốn sau lưng y, không chịu bước ra.

Môi Sở Mộ Vân hơi mấp máy, cứng đờ nói: "Đệ ấy mới đến đây, sợ hãi cũng là bình thường. Đợi một thời gian nữa sẽ quen thôi ạ."

Mạc Cửu Thiều: "Có lẽ vậy." Giọng nói hơi lạc, mi mắt y rũ xuống, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rơi xuống thiếu niên đứng sau mình.

Ngón tay Sở Mộ Vân hơi nắm lại thành quyền. Giọng nói cứng đờ không che giấu được: "Phụ thân, người chăm sóc cho đệ ấy đi, ta đi luyện kiếm. "

Mạc Cửu Thiều vẫn chưa ngẩng đầu: "Ừ"

Sở Mộ Vân cắn môi dưới, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống không nói. Hắn xoay mạnh người đi, ống tay áo bay lên bại lộ cảm xúc của chủ nhân.

Vừa mới xoay người, Sở Mộ Vân liền nói: "Linh, mau nhìn phản ứng của Mạc Cửu Thiều. "

Linh:"..."

Sở Mộ Vân: "Bảo bối, phối hợp đi. Ta muốn xem hiệu quả như thế nào. "

Linh nhịn mãi mới nói: "Y vẫn luôn nhìn ngươi. "

Sở Mộ Vân: "Vẻ mặt thì sao? Có vui không? "

Linh nhìn chằm chằm 'Ngạo mạn ' nửa ngày mới nói:"....Nhìn không hiểu lắm. "

Sở Mộ Vân: "Nhìn mắt y, khi y hưng phấn mắt sẽ tối xuống. Giống như lúc ta tuốt cho y vậy. "

Linh:"..."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now