Chương 8: Không thể giải thích

Start from the beginning
                                    

Nghe người mình thích nói vậy, sắc mặt Sở Mộ Vân càng thêm tái nhợt, lông mi run rẩy, giọng nói trở nên đầy tuyệt vọng: "Phụ thân, nếu ta thực sự thích sư thúc Yến Trầm, người sẽ thành toàn cho chúng ta sao?"

Môi Mạc Cửu Thiều khẽ nhấp, ánh mắt lóe lên, y thong thả hỏi: "Con muốn rời khỏi đây sao?"

Sở Mộ Vân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt mờ mịt, hắn nhìn Mạc Cửu Thiều nói: "Cho nên... Phụ thân sẽ không để ta rời đi phải không? "

Mạc Cửu Thiều nhìn hắn, đôi mắt xám nhạt hiện lên sự thống khổ. Nhưng bờ môi duyên dáng lại nói ra lời tàn nhẫn với thiếu niên: "Ta sẽ không giam cầm con, chỉ cần con muốn, lúc nào cũng có thể... "

"Đủ rồi! "Sở Mộ Vân bỗng nhiên hét lên ngắt lời y.

Yến Trầm đứng nhìn bên cạnh vô cùng thỏa mãn. Thấy dáng vẻ tan vỡ của thiếu niên trong ngực, dục niệm phá hoại của y được lấp đầy, khiến y chỉ muốn đè hắn xuống giường mà yêu thương.

Chỉ tiếc... Giờ vẫn chưa phải là lúc.

Bờ môi bạc tình của y khẽ nhếch. Trong mắt tràn đầy thâm tình, y nhìn Sở Mộ Vân, nhẹ giọng nói: "Đừng tranh cãi với phụ thân con, y nói rất đúng. Con còn nhỏ, giờ mang con đi ta sợ sẽ làm con bị thương. Chờ con trưởng thành ta sẽ đưa con đi, được không? "

Sở Mộ Vân nhìn y, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn lại không thể nói ra bởi vì tất cả đều là do hắn tự tìm. Là hắn 'cam tâm tình nguyện', Sở Mộ Vân cũng không thể nói cho Mạc Cửu Thiều tâm tư của mình. Vì Mạc Cửu Thiều chưa bao giờ có ý niệm này với hắn, nói ra chỉ rước lấy nhục nhã.

Nhưng, Yến Trầm...

Đều tại người nam nhân này, chính y hủy diệt tất cả của hắn!

Yến Trầm nhìn thấy hận ý trong mắt Sở Mộ Vân, ý cười lại càng sâu. Y biết Sở Mộ Vân không dám phản kháng, nên tiến lên hôn xuống môi hắn: "Ngoan, ta sẽ đến đón con."

Trước vẻ thâm tình của y, Sở Mộ Vân tức giận đến run rẩy. Nhưng dáng vẻ như vậy cũng có thể hiểu là vì cùng ái nhân chia lìa mà thương tâm muốn chết...

Sở Mộ Vân: "Ta nghĩ ta không nên viết truyện thì hơn".

Linh: "Ta cũng nghĩ vậy. Nếu ngươi tham gia vào giới giải trí chắc chắn cúp vàng cầm đầy tay".

Sở Mộ Vân: "Linh, miệng ngươi thật ngọt."

Linh: "..."

Đố kỵ rời đi nhưng màn diễn vẫn chưa hạ màn. Sở Mộ Vân vẫn còn phải diễn tiểu bạch hoa bị tan nát cõi lòng.

Tẩm điện hoa lệ giờ trở nên trống vắng như nghĩa trang.

Sở Mộ Vân và Mạc Cửu Thiều đứng đối diện nhau, hai người đều không chủ động mở miệng.

Gió lạnh từ cửa sổ tràn vào vén tấm rèm lụa mỏng tựa sương khói, làm ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu xuống, kéo dài hai bóng người đan xen vào nhau. Tựa như đang ôm nhau vậy.

Thật đáng châm chọc.

Sở Mộ Vân nhìn bóng người đang giao nhau cảm thấy chói mắt vô cùng.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now