PN1

15.1K 989 120
                                    







"Mẹ ....mẹ đồng ý thật sao?" Tiêu Chiến nửa dựa trên giường, có chút không thể tin được. Anh cử động, đầu gối vẫn còn hơi đau khiến anh không thể không suy nghĩ xa hơn một chút, ánh mắt nhìn mẹ Tiêu cũng mang theo áy náy, "Mẹ, có phải vì con ép mẹ nên mẹ mới đáp ứng không.... Con, con thật sự không muốn ép mẹ..."

"Cái thằng nhỏ này, lúc cần thông minh lại không thấy thông minh đâu hết?" Mẹ Tiêu giả bộ tức giận đập tay anh, mắt bà cũng hơi đỏ lên. Bà vỗ vỗ tay Tiêu Chiến trấn an nói, "Là mẹ không nên bức con. Mẹ đã sớm biết tâm tư của Nhất Bác, nhưng vẫn mời Tống tiểu thư đến."

Tiêu Chiến sững sờ, mẹ Tiêu hít sâu một hơi, nở nụ cười, "Không nói nữa, đã qua rồi. Bây giờ một đứa con trai đã biến thành hai đứa con trai, vẫn là mẹ buôn bán được lời. Sau này chỉ cần các con sống bình an hạnh phúc, cái gì mẹ cũng không cầu."

Tiêu Chiến cố gắng không cử động chân quá mạnh sẽ gây đau nhức, nhoài tới ôm mẹ Tiêu, khàn giọng nói, "Con xin lỗi. Mẹ ơi, lần này con khiến mẹ phải thất vọng rồi. Nhưng từ nay về sau, con với Vương Nhất Bác nhất định sẽ không lại để mẹ phải thất vọng nữa..."

Mẹ Tiêu vỗ lưng anh gật đầu, "Mẹ biết, mẹ biết rồi...."

Vương Nhất Bác nhìn hai mẹ con làm hòa từ ngoài khe cửa, sắc mặt cũng dịu đi không ít. Cậu quay đầu, nghe ba Vương kể lại toàn bộ việc Cố Giản đến đưa sính lễ. Sau khi Vương Nhất Bác nghe xong, đứng đấy một lúc lâu. Ba Vương biết cậu đang nghĩ gì, ông hổ thẹn, môi mấp máy lưỡng lự, cuối cùng cũng không đem năm chữ "Ba xin lỗi, con trai." nói ra. Ba Vương chỉ có thể nói, "Khi nào rảnh hãy đưa Chiến Chiến tới thăm mẹ con nhiều một chút."

Vương Nhất Bác rũ mắt, không ngước lên, cũng không đáp lại.

Trong phòng bệnh Tiêu Chiến cũng biết chuyện này, không hề suy nghĩ lập tức nói phải trả về lại bị mẹ Tiêu ngăn cản. Mẹ Tiêu nói, "Nhận đi. Đều là người làm mẹ, mẹ hiểu tâm tình của cô ấy. Không chỉ cảm ơn con vì đã chăm sóc Vương Nhất Bác, mà cũng là lời cam đoan của cô ấy cho mẹ."

"Cam đoan?" Tiêu Chiến khó hiểu.

Mẹ Tiêu trợn mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Mọi người đều nói là sính lễ, không phải là muốn cho mẹ vợ đây yên tâm giao con của mẹ cho con trai cô ta sao."

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, mẹ Tiêu trầm mặc một lát giận dữ nói, "Đều làm mẹ cả, mẹ hiểu rõ. Cô ấy cho con nhiều tiền không phải dùng quyền thế để ép con, cô ấy vừa ý con rồi, đây cũng là hậu thuẫn và tôn trọng dành cho con. Sau này Vương Nhất Bác làm gì có lỗi với con, con sẽ không tiến thoái lưỡng nan, cũng sẽ không bị mất cả chì lẫn chài. Chỉ là.... cho nhiều như vậy, Cố Giản thật đúng là quyết đoán, cũng không sợ con đem bán Cố thị đi...."

"Mẹ! Sao con có thể làm thế được!"

"Con sẽ không làm gì có lỗi với anh ấy!"

Tiêu Chiến nằm trên giường cùng với Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa bước vào đồng thanh lên tiếng. Mẹ Tiêu nhìn hai người, bật cười đứng dậy, "Được rồi được rồi, biết các con tình chắc hơn vàng rồi. Mẹ đi làm thủ tục xuất viện, không quấy rầy hai đứa nữa."

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôiWhere stories live. Discover now