Chương 21

15K 1.2K 99
                                    




Khi Tiêu Chiến... tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, thử giơ một tay lên, tác động toàn thân khiến anh đau đớn hít sâu một hơi. Sao lại cảm thấy cả người như bị xe nghiền qua?

Một cánh tay từ trong chăn lộ ra, ôm anh vào ngực. Hai người đều không mặc quần áo, da thịt dính vào nhau khiến anh run rẩy. Tiêu Chiến kinh sợ trừng to mắt, cố nhịn đau nhích ra xa, nhưng cánh tay đang ôm lại như gọng kìm không nới lỏng ra được.

Người bên cạnh bị quấy rầy khỏi mộng đẹp, mắt nhắm nghiền tiến tới cọ cọ vào mặt anh, lầm bầm nói không rõ câu, "Anh, em mệt quá đi...., muốn ngủ tiếp, anh đừng quậy nữa."

Đừng quậy nữa? Đừng quậy nữa cái con khỉ...!!!

Từ kí ức vụn vặt ngày hôm qua, mặt Tiêu Chiến chuyển từ trắng sang hồng, sau đó lại từ trắng sang đỏ! Nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác phóng đại trước mắt, đầu anh vang lên những tiếng ong ong.

Trong mắt Tiêu Chiến vừa sợ vừa lúng túng, cố gắng muốn nhớ lại từng chi tiết tối qua, nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có những vết xước trên cánh tay Vương Nhất Bác do mình làm ra. Anh còn nhớ được, Vương Nhất Bác không ngừng hỏi anh, em là ai, anh nói đi, em là ai?

Lòng anh nguội lạnh triệt để, anh, anh, anh đã làm gì vậy? Lợi dụng mình say rượu... để lên giường với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhắc nhở mình, em ấy là Vương Nhất Bác, là em trai mình. Nhưng... hình như anh đã không thể không chế được bản thân?

Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Tiêu Chiến sợ hết hồn, theo bản năng rụt đầu trốn vào trong chăn, như đà điểu rúc vào ngực Vương Nhất Bác. Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch cao, sau hai tiếng đập cửa mới "mơ mơ màng màng" mở mắt, lên tiếng, "Ai vậy...?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, vội vàng giơ tay che miệng cậu. Tiếng đập cửa ngừng lại, giọng mẹ Tiêu từ bên ngoài truyền đến, "Nhất Bác? Sao con lại ở trong phòng của Chiến Chiến?"

Tay Tiêu Chiến run run, không kịp phản ứng lại, anh không những ngủ với Vương Nhất Bác, còn đưa em ấy vào phòng mình để làm chuyện đó! Anh đúng là cái loại cầm thú mà...!

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, hướng bên ngoài cửa nói, "Tối hôm qua anh ấy uống nhiều quá, con cũng uống nhiều nên đã ngủ cùng một chỗ."

Ngủ cùng một chỗ.... Tiêu Chiến hận không thể điếc luôn cho rồi...

Mẹ Tiêu ừm một tiếng nói, "Vậy các con mau xuống ăn sáng đi, nếu không lát nữa dạ dày sẽ khó chịu."

Mẹ Tiêu nói xong cũng rời đi luôn. Trong phòng, tim Tiêu Chiến vừa bình tĩnh lại nhảy lên lần nữa, Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ôm trán, vẻ mặt "mình là tên cầm thú đã ngủ cùng em trai" vừa quẫn bách vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác không nhịn được dùng miệng mình cọ xát miệng anh.

Tiêu Chiến kinh hãi hoàn hồn, đẩy Vương Nhất Bác rồi lăn từ trên giường xuống. Mặc dù có chăn, đệm nhưng cơ thể anh bây giờ..... thiếu chút nữa đã gãy lưng rồi.

"Anh!"

Vương Nhất Bác kinh hô một tiếng, nhảy xuống giường muốn đỡ Tiêu Chiến. Cậu không mặc quần áo, trên người chỉ có quần lót, khung xương so với Tiêu Chiến lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này không có quần áo che chắn, eo, còn có cơ bụng rắn chắc.... toàn bộ cơ thể đều rơi vào mắt Tiêu Chiến.

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ