Chương 17

13.9K 1.2K 182
                                    




Vương Nhất Bác cảm thấy rất không thoải mái, cậu càng khó chịu hơn khi biết người đó là em trai Tuyên Lộ. Sau đó lại nghe được, thật ra Tiêu Chiến vẫn luôn giữ liên lạc với hai chị em Tuyên Lộ, loại khó chịu này đã vượt mức báo động, nhưng ngoài mặt vẫn chăm chú chơi khối rubik trên tay.

Tiêu Chiến còn diễn sâu hơn cả cậu, khi mẹ Tiêu hỏi anh về hôn ước với Tuyên Lộ, anh còn giả bộ không nhớ Tuyên Lộ trông như thế nào, trên thực tế bọn họ đã sớm âm thầm cấu kết với nhau rồi.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ tách từng mảnh ghép trên khối rubik ra, giương mắt nhìn Uông Trác Thành đang ngây ngô gọi Chiến Chiến dài, Chiến Chiến ngắn.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, ngoài mặt mỉm cười nghĩ, có nên làm thịt cái nhân vật chướng mắt đang cười ngu ngốc này để tế trời không nhỉ.

Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện với Uông Trác Thành, là điện thoại của phòng làm việc nên anh phải ra ngoài nghe. Lúc này Uông Trác Thành mới nhìn về phía Vương Nhất Bác, nụ cười trên mặt đã tắt, cao thấp đánh giá Vương Nhất Bác một phen.

Vương Nhất Bác thấy hắn trở mặt, cũng trầm mặc không mở miệng.

Trở mặt nhanh như vậy, chẳng lẽ là đồng đạo?

"Cậu chính là em trai phiền phức của Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, trực tiếp giận tới nỗi bật cười, hắn ngu thật hay là giả ngu thế? Cố ý chọc giận cậu?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghe lời nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói, "Nhà của chúng tôi rất ít khi có khách đến chơi, người gần nhất đã là bốn năm trước, hoa khôi giảng đường của anh tôi, cô ta và anh cùng hỏi một câu giống nhau. À, còn ngồi đúng chỗ anh đang ngồi để hỏi tôi nữa."

Uông Trác Thành cúi đầu nhìn ghế sofa , lại ngẩng đầu không hiểu, "Vậy thì thế nào?"

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nói, "Sau đó cô ta bị anh tôi đuổi ra ngoài."

Uông Trác Thành vẻ mặt không tin, "Vì sao lại thế . . . ? Chiến Chiến lịch sự như vậy, sao lại đuổi người ta? Còn là một cô gái nữa! Gạt người."

Vương Nhất Bác miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, ghé sát vào Uông Trác Thành nói thầm, "Sau khi cô ta ra ngoài, còn xui xẻo dẫm vào vỏ chuối, ngã gãy chân, phải nằm viện nửa năm."

"Thảm như vậy!"

Uông Trác Thành kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ, nhìn Vương Nhất Bác, ho nhẹ một tiếng, bộ dạng người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, "Nhất định là vừa đi đường vừa chơi điện thoại. Thế hệ trẻ như các cậu, ai cũng cúi đầu nhưng lại không nhìn thấy vỏ chuối, ngã gãy chân chính là một bài học! Cậu cần phải nhớ kỹ! Lấy đó mà làm gương!"

Vương Nhất Bác thu hồi lại cảm xúc trên mặt mình, trầm mặc nhìn Uông Trác Thành vài giây.

Uông Trác Thành bị một đứa nhỏ kém mình sáu tuổi chằm chằm không hiểu sao cảm thấy chột dạ, hơi mất mặt hung ác hỏi, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"

"Sao người nhà anh lại yên tâm để anh ra ngoài một mình? Họ không lo lắng à?"

Uông Trác Thành nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác chân thành hỏi vấn đề này, não không kịp load (???). Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đề phòng đã bị giải trừ, cậu xác định, người trước mặt, không phải ngu thật, mà hắn ngu tới nỗi khiến cho người khác tức lộn ruột!

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora