Chương 23

13.4K 1.1K 229
                                    



——

Mạnh Bạch trách cứ nhìn cậu, "Người ta đã nói với anh rằng tuần sau sẽ tới đây học rồi. Qua trước kiểm tra anh một chút không được sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng mắt lại không cười hỏi, "Kiểm tra? Kiểm tra tôi?"

Mạnh Bạch bị ánh mắt của cậu làm cho lạnh sống lưng, ngượng ngùng thu tay lại, thân thể uốn éo nói, "Chẳng lẽ không được kiểm tra anh sao? Ai biết ở trường anh có ngắt hoa thơm cỏ lạ nào không. Em muốn trước khi qua đây phải xử lý hết nợ đào hoa của anh."

Quách Thừa nghe xong da gà nổi hết lên, yên lặng lui về sau hai bước. Cô nàng này dáng người không tệ, sao nói chuyện lại không hề dễ nghe? May mà hắn đã ăn cơm trước rồi, không chút nữa sẽ không nuốt nổi.....

Quách Thừa quay người, thiếu chút nữa đâm vào người Tiêu Chiến, càng hoảng sợ hơn. Sự chiếm hữu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là không thể gần Tiêu Chiến trong phạm vi ba mét. Quách Thừa lùi ra sau vài bước, đứng thẳng như trong quân đội, giọng vang dội nói, "Chào học trưởng Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến:.....

"Chào..... bạn học Quách Thừa."

Vương Nhất Bác nghe tiếng chợt cứng đờ, lát sau mới xoay đầu lại chào Tiêu Chiến, "Anh."

Trong lòng Tiêu Chiến nói không thất vọng là giả, nhóc con..... thật vô tình. Trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu nhìn về phía Mạnh Bạch, hỏi, "Vị này là?"

Vương Nhất Bác mím môi không nói lời nào, Mạnh Bạch tiến lên hai bước khoác tay Vương Nhất Bác, ánh mắt ác ý nhìn Tiêu Chiến, "Tôi là bạn gái anh ấy, "anh"? Anh chính là con trai của tiểu tam đã phá hoại gia đình Nhất Bác sao?"

Quách Thừa hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, cô gái này không phải nói chuyện khó nghe mà chính là không có não! Tôi sẽ mặc niệm cho cô, một đường bình an.

Quả nhiên, lời nói còn chưa dứt. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng gì, Vương Nhất Bác kéo tay cô lôi người tới trước mặt Tiêu Chiến khiến cô lảo đảo một chút. Mạnh Bạch bị dọa hét lên một tiếng, giày cao gót xinh đẹp đã lệch khỏi chân, nếu không phải bị Vương Nhất Bác giữ tay, chỉ sợ cô đã văng xa mấy mét.

Mạnh Bạch còn chưa hét xong, đã nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương của Vương Nhất Bác vang trên đỉnh đầu, cậu nói, "Xin lỗi!"

Mạnh Bạch quả thực không thể tin được Vương Nhất Bác sẽ đối xử với mình như vậy. Viễn cảnh tốt đẹp khác xa với sự thật tàn khốc khiến cô mở miệng phản bác, "Vương Nhất Bác! Tại sao phải em phải xin lỗi! Em nói sai chỗ nào! Không phải chính anh cũng nói như vậy sao! Anh còn nói nếu không phải mẹ anh ta thấp hèn không biết xấu hổ câu dẫn ba mình thì..... A....! Đau em.....!"

Vương Nhất Bác nghe vậy không chút thương tiếc vặn ngược tay cô ra sau lưng. Tiếng xương bị lệch kêu lên khiến mặt mũi Mạnh Bạch trắng bệch, mặc kệ bản thân mặc váy ngắn vừa khóc vừa cong gập người xuống.

"Buông cô ta ra đi."

Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến khiến nội tâm Vương Nhất Bác lộp bộp một tiếng. Cậu giương mắt nhìn Tiêu Chiến, gương mặt kia rõ ràng không có biểu cảm gì đặc biệt, bình tĩnh lãnh đạm giống như người Mạnh Bạch nói không phải là anh. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến rất tức giận, còn là kiểu tức giận không dễ dỗ dành....

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôiWhere stories live. Discover now