Chương 27

12.3K 1K 138
                                    




"Con đã là con dâu của ta rồi. Dù sao vị trí này không phải người nào cũng có thể ngồi lên."

Mạnh Bạch vui vẻ ra mặt, hận không thể đổi giọng gọi mẹ ngay lúc đó luôn, tự nhiên cũng không quên quăng cho Tiêu Chiến một ánh mắt đắc ý.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ tới, có ngày một đại nam nhân như mình sẽ trở thành tình địch tranh giành với con gái. Nhưng cho dù là tình địch, anh dám dùng cái chân thứ ba của Vương Nhất Bác cá cược, Cố Giản thật sự muốn có một người con dâu như thế này sao?

Cuối cùng ánh mắt của Cố Giản cũng đặt trên người Tiêu Chiến, bà không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào đề hỏi, "Tiêu Chiến, rời khỏi Vương Nhất Bác. Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Dì Cố à, lời mở đầu của dì có phải hơi trực tiếp quá không?"

"Trực tiếp hay không không quan trong, có hiệu quả là được." Cố Giản cười nói, "Cậu nói đi, muốn bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến gật nhẹ, cúi đầu cầm lấy tách trà trên bàn, tự rót cho mình, phong khinh vân đạm nói, "Tôi muốn toàn bộ Cố thị, tất cả tài sản, bao gồm bất động sản, chứng khoán cổ phiếu, châu báu trang sức đứng tên dưới danh nghĩa của dì."

Cố Giản còn chưa mở miệng, Mạnh Bạch nghe xong đã trợn mắt, "Tiêu Chiến anh có còn mặt mũi không? Tất cả tài sản? Sao không tự đi mà tranh...."

Tiêu Chiến thong thả uống trà, cười tủm tỉm nói, "Có cách tốt hơn để lấy thì tại sao tôi lại phải đi tranh giành?"

Mạnh Bạch bị chọc giận không nói nên lời, vẻ mặt kiểu tôi chưa từng thấy loại người nào vô liêm sỉ như thế này. Còn Cố Giản chỉ trầm mặc vài giây, liền gật đầu, "Cố thị có thể cho cậu...."

"Dì Cố!" Mạnh Bạch nóng nảy, "Loại người này chỉ nên bắt lại chặt tay chặt chân ném cho cá ăn! Người ngàn vạn lần không nên hồ đồ...."

Cố Giản vui vẻ nhẹ nhàng nhìn Mạnh Bạch nói, "Không sao, Cố Giản ta đi đến vị trí ngày hôm nay, không phải là dựa vào tài sản thừa kế của cha mẹ, mà dựa vào đầu óc. Dù cho cậu ta có được Cố thị, nhưng ta còn có thể gây dựng nên vô số Cố thị khác. Cho cậu ta rồi, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Nhất Bác không tốt sao?"

Vậy không phải bà định gả tôi cho Vương Nhất Bác một tên vừa nghèo vừa trắng tay sao?!

Mạnh Bạch cắn chặt môi dưới, không đem lời thật lòng nói ra. Cố Giản nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Tôi cho cậu, ngay lập tức cậu phải rời khỏi Vương Nhất Bác. Từ nay về sau, không bao giờ.... gặp lại nữa. Cậu hiểu không?"

Tiêu Chiến vui vẻ, "Chỉ có cái này tôi làm được. Tôi dám thề rằng, chỉ cần dì đáp ứng yêu cầu của tôi, nếu tôi tới gặp Vương Nhất Bác thì sẽ bị.....sét đánh? Thế nào?"

Mạnh Bạch choáng váng, cô còn tưởng Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác thật lòng gì đâu! Hoá ra cũng giống mình mà thôi! Chẳng qua đều là vì tiền! Đúng là không biết xấu hổ! Một tên đàn ông! Vậy mà chỉ muốn hưởng không muốn làm! Còn đi hãm hại lừa gạt người khác! Không cần thề! Anh cũng bị sét đánh luôn rồi!

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôiWhere stories live. Discover now