Chương 3: Ám chỉ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sở Mộ Vân: "Tiểu bạch hoa chăm chỉ, hiếu học không ngừng vươn lên."

Linh: "Tiểu bạch hoa sẽ không có suy nghĩ muốn đè người khác."

Sở Mộ Vân cười: "Nhưng ta thì có."

Linh: "..."

Giao tiếp giữa họ hoàn toàn là bí mật, cho dù là tu vi cao như Mạc Cửu Thiều cũng không thể phát hiện. Trong ba năm Sở Mộ Vân đã chắc chắn được điều này, vì vậy hắn thoải mái tán dóc cùng Linh.

Mạc Cửu Thiều thu kiếm, chậm rãi hạ xuống. Do gió bắt đầu thổi, tà áo màu lục nở rộ, vạt bào khẽ bay, tóc đen như mực. Hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Sở Mộ Vân trong lòng kinh diễm nhưng bên ngoài lại là khuôn mặt phiếm hồng, có chút hưng phấn cùng chờ mong nói:
"Phụ thân thực sự rất lợi hại, Vân nhi không biết khi nào mới có thể dùng được một phần mười uy lực của người."

Hạ mũi kiếm sắc bén xuống, Mạc Cửu Thiều không thở gấp chút nào. Phong thái ưu nhã , y giọng điệu ôn nhu nói: "Con mới mười lăm tuổi, còn nhỏ, không cần gấp."

Nghe hắn nói vậy trong mắt Sở Mộ Vân có chút ảm đạm. Hắn cúi đầu, nắm chặt trường kiếm gian nan nói: "Phụ thân, ta chịu được khổ. Ta nhất định phải trở nên cường đại để tự tay báo thù cho Sở gia!"

Bờ vai Sở Mộ Vân khẽ run, dáng vẻ kìm nén khiến cho thân thể thon gầy đơn bạc càng thêm động lòng người.

Mạc Cửu Thiều thể hiện sự thương tiếc, y cầm bàn tay của thiếu niên: "Chuyện này không cần gấp, con phải từ từ, căn cơ vững chắc mới có thể mạnh lên."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ưu thương: "Phụ thân, người biết ai là hung thủ giết hại cả nhà ta sao?"

Mạc Cửu Thiều giơ ngón tay trắng nõn vén sợi tóc rơi xuống trán hắn, nhẹ giọng nói: "Chờ khi con luyện đến tầng thứ chín của Thiên Nguyệt ta sẽ nói cho con biết."

Sở Mộ Vân dù không cam lòng nhưng cũng biết Mạc Cửu Thiều là vì mình nên tiếp tục nhẫn nhịn.

Bộ dạng này của hắn làm cho Mạc Cửu Thiều càng thêm thương tiếc. Y ôm hắn vào lồng ngực, khẽ vuốt lưng hắn, ôn nhu an ủi: "Hài tử ngoan, vi phụ biết con rất nỗ lực. Yên tâm, một ngày nào đó con sẽ được như nguyện."

Y nói lời này có hai ý nhưng Sở Mộ Vân vẫn giả vờ không hiểu gì, dựa vào lồng ngực y run nhè nhẹ.

Trong đầu lại là một diễn cảnh khác.

Sở Mộ Vân: "Y cực khổ nuôi lớn đứa trẻ đáng thương rồi lại hủy hoại nó, thú vị lắm sao?"

Linh: "Ta thấy chuyện này ngươi không có quyền phát biểu."

Sở Mộ Vân: "Ta không có sở thích biến thái như vậy."

Linh: "Bảy vị tôn chủ ma giới không phải do ngươi sáng tạo ra sao?"

Sở Mộ Vân: "...."

Không thể phủ nhận... Con hư do cha, hắn cũng có một phần trách nhiệm...

Mạc Cửu Thiều ở lại ăn tối cùng Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân đương nhiên rất vui sướng. Dù hắn không biểu hiện ra bên ngoài nhưng lại nói chuyện nhiều hơn bình thường.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ