"Sao nào? Tôi nói rồi mà, vốn là chỗ của tôi, sẽ không nhường cho ai đâu!"

Kim Dung Tiên đảo mắt ra hiệu cho đám người kia, rồi một loạt ánh mắt lại quay ra nhìn nhau, quả thật Tuấn Chung Quốc nói cũng không sai, trước kia chỗ đó là của hắn ngồi, chẳng qua trong câu nói kia có vẻ không chỉ đơn thuần là như vậy.

Kim Tại Hưởng tựa hồ không  phát hiện ra bầu không khí kì quặc này. Hoặc là gã không muốn làm cho mọi thứ phức tạp hơn, ai mà biết? Kim Tại Hưởng một câu cũng không nói, đứng dậy tiến đến và kéo Mân Doãn Khởi ngồi xuống ghế của gã, chính mình đi tìm một chiếc khác kê bên cạnh Mân Doãn Khởi rồi ngồi xuống.

Dường như hành động nhỏ ấy lại khiến Tuấn Chung Quốc vô cùng kích động. Không riêng gì hắn, đám Kim Thạc Trấn bên này cũng vậy. Vị trí Mân Doãn Khởi đang ngồi vốn chỉ dành cho người đứng đầu tổ chức, song Kim Tại Hưởng lại cho y ngồi vào đó, thật sự là một đả kích lớn đối với Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc cắn chặt môi, cảm thấy cái gì cũng không muốn ăn nữa, lại không thể đứng dậy bỏ đi, chẳng lẽ giành chỗ của người ta cho cố vào rồi không ngồi? Hơn nữa hắn cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà dám rời đi.

Bầu không khí cũng chẳng bớt căng thẳng, chỉ có mỗi Kim Tại Hưởng là vẫn còn thoải mái ngồi ăn.

***

"Đại ca, cậu trở về rồi, thật tốt quá. Cậu muốn làm gì? Anh đều giúp cậu."

"Ras, rõ ràng anh biết lí do tôi trở về mà, có cần phải hỏi lại nữa không?"

Ras cười thành tiếng, đánh bạo tiến đến khoác vai Tuấn Chung Quốc, nói: "Thôi nào mới về nước đừng căng thẳng như vậy, yên tâm, sắp tới chắc chắn sẽ có kịch hay cho cậu xem mà."

Tuấn Chung Quốc hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, ném cho Ras một cái nhìn sắc lẹm rồi đi ra khỏi nhà kho.

Ras nhìn theo bóng lưng Tuấn Chung Quốc, cười mà như không cười tự giễu bản thân, họ Tuấn kia rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch học đòi yêu đương, vậy mà hắn vẫn phải cung phụng như một con chó săn bên cạnh, nhưng cũng đành, cái loại hắn chính là già đầu nhưng đánh không lại thằng nhãi ấy, lại may mắn được nó tha chết, theo lí thì không đi theo làm chó săn cho nó liệu còn có lựa chọn nào? Mà nói thẳng ra, hắn sợ Tuấn Chung Quốc

"Sao vậy? Chó ngoan bị chủ ghét bỏ sao? Thật đáng thương."

"Emily, nếu cô còn nói một câu nữa tôi sẽ bẻ cổ cô."

"Chó ngoan nói gì cơ?"

Ras không nói gì, lao đến nhanh như một mũi giáo nắm lấy cổ Emily siết chặt.

"Haa.. chó ngoan không cắn càn."

Cổ ả bị siết đau vô cùng không thể hô hấp nổi, tay Ras như dưỡi dao kề trên cổ, chỉ trong một khắc nữa thôi sẽ không thể chịu nổi mà tắc thở chết. Nhưng ả vẫn giữ cái điệu cười khinh khỉnh ấy, ả không tin Ras nỡ giết ả.

Quả thực đúng như vậy, hắn quăng ả ngã sõng soài trên đất. Emily thở dốc nặng nề bò dậy, khó khăn nói: "Mới chọc một tí đã lên cơn."Tính cách hắn tệ thật, hở ra liền động tay động chân.

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now