Chương 1

1.9K 116 2
                                    

Bối cảnh : Là khoảng thời gian Mạc Bắc Quân bị Lẫm Quang Quân lừa đẩy lên nhân giới chịu khổ. Sau khi bị người dân hắt hủi chửi rủa thì cậu bị bắt vào Huyễn Hoa Cung.
* Mặc Bắc khi nhỏ mình sẽ xưng là cậu nhé. Còn Thượng Thanh Hoa là y
* Thượng Thanh Hoa lúc này vẫn chưa là phong chủ. Cho nên mình gọi ẻm là Thượng Niên nha ( tự mình nghĩ ra thôi ^^). Mọi người đọc truyện rồi nên chắc cũng biết tên "Thượng Thanh Hoa" được đặt sau khi ẻm lên làm phong chủ thôi.
            -----------------------------------
    Thượng Niên tay cầm 1 hộp đựng đồ ăn bằng gỗ mang theo tâm trạng khó chịu đi đến nhà lao của Huyễn Hoa Cung. Mỗi lần nhớ lại là y lại cảm thấy thực bực bội, chỉ vì ăn trộm điểm tâm của sư tôn- mà y vốn không làm mà là bị người ta giá họa. Vì vậy, y không những bị đánh, bị phạt dọn dẹp , còn phải mang cơm cho đại ma đầu. Mà có thật như lời mọi người nói không nhỉ? - Rằng ma đầu bị nhốt là 1 kẻ dữ tợn , xấu xa với thân hình to lớn vạm vỡ chằng chịt những xẹo kinh tởm. Mới nghĩ mà Niên đã cảm thấy thực sợ hãi.
   Vừa đi vừa nghĩ thật nhanh đã tới nơi. Những tên cai ngục nhìn y và hỏi:
- Ngươi là ai? Tới đây làm gì?
- Ta là Thượng Niên, ngoại môn đệ tử của An Định Phong. Tới đưa cơm cho tù nhân mới đến. - Giọng y hơi run
Gã cai ngục nhìn y một hồi rồi mở cửa cho y vào.
Nhà lao Huyễn Hoa Cung là một nơi đáng sợ- nơi này chỉ dùng để giam những tu sĩ phạm tội tày đình và ma giới. Đây là lần đầu Thượng Niên đến nơi này, không khí rất lạnh làm y càng thêm sợ hãi. Y nhắm tịt mắt chạy về phía trước đến khi đụng phải thanh sắt mới dừng lại. Phía trước không truyền tới tiếng động gì- rất yên tĩnh.
Sau một hồi, y lấy hết can đảm mở to mắt và bất ngờ....y nhìn thấy.....không phải là 1 đại ma đầu đáng sợ như mọi người nói....
Chỉ là một đứa bé tầm 5 tuổi, ăn mặc nhung gấm lụa là nhưng lớp áo quý ấy lại bị rách, bị bẩn. Hình như là do bị ném đá, ném cát vào người. Nhìn kỹ còn có thể thấy cả vài cọng rau, vụn trứng gà dính trên áo. Mặt cậu bé càng đáng thương hơn, rất bẩn, còn có vết bầm tím tái. Dường như bị bạo hành rất dã man. Thượng Niên đứng lặng yên nhìn chằm chằm cậu bé. Cậu bé kia có lẽ là rất sợ, đang co người ngồi sâu trong một góc tường. Giương 1 con mắt màu xanh lam tuyệt đẹp nhưng tràn ngập cảnh giác cùng sợ hãi- nhìn chằm chằm vào y . Thượng Niên như chợt tỉnh, lấy ra 1 lá bùa lệnh mở cửa rồi tươi cười bước vào:
  - Hey, cậu bạn nhỏ, lại đây dùng cơm nào! - Vừa nói y vừa bày đồ ăn ra sàn.
  -........ Cậu nhìn chằm chằm người trước mắt, vẫn không dám di chuyển .
Chờ một hồi liền mất kiên nhẫn. Y chợt nghĩ có nên tiến tới lôi cậu lại hay không? Không được, với con nít là phải nhẹ nhàng ....
-.... Cậu bé, em sợ đồ ăn có độc?
-.....Mạc Bắc không trả lời. Cậu nhìn xuống những đồ ăn dưới sàn. Nhìn thật lạ! Cậu chưa từng thấy qua bao giờ, có ngon không nhỉ?
Thấy cậu không trả lời. Thượng Niên liền ngồi xuống , dùng đũa gắp một ít thức ăn bỏ vô miệng. Ừm....ngon thật, không ngờ đồ cho tù nhân còn ngon hơn của mình , thiệt buồn mà .
- Thấy không, điểm tâm rất bình thường. Nào, lại đây ! - Y ngày càng mất kiên nhẫn.
Lúc này Mạc Bắc mới từ từ đứng dậy , đi tới , rồi ngồi xuống cầm đũa ăn cơm. Thượng Niên ngồi bên cạnh quan sát, khuôn mặt tuy bị đánh nhưng vẫn nhìn ra được là một đứa bé rất đẹp, rất đáng yêu. Từ cách đi ,cách ngồi hay cách dùng cơm đều rất nhã nhặn. Y có thể đoán được, cậu bé chắc chắn xuất thân từ gia đình quý tộc. Càng nghĩ càng tò mò. Y liền nói.
  - Cậu bé, em tên gì? Em là ma tộc sao? - Thượng Niên hỏi liên hồi .
Mạc Bắc chợt bất động, nhìn sang phía Thượng Niên đầy nghi hoặc:
- Cái gì là ma tộc?
Nghe hỏi, Niên khá bất ngờ. Nhưng lại nghĩ chắc vì cậu còn nhỏ, chưa biết nhiều đi? Thế nên, y liền độ lượng , hiền hòa giải thích :
- Ma tộc là những kẻ rất hung tợn. Chúng rất mạnh, máu lạnh và tàn bạo vô cùng. Gieo rắc vào nhân giới những nỗi sợ hãi cùng cực. - Y nói một mạch rồi chợt nhận ra....hình như cậu bé xinh đẹp này cũng là ma tộc.....
- Ta không xấu.! Đúng như dự đoán. Y thấy đôi mắt xanh lam to tròn trợn lớn, mang chút phẫn nộ ....cũng có chút bi thương....
Tự nhiên Thượng Niên cảm thấy tội lỗi quá, liền nhanh miệng:
- Ừ, ừ....ta biết ta biết. Thực ra ma tộc cũng có người tốt , người xấu mà. Ta chắc chắn tiểu đệ đệ sẽ là người tốt nha.
-......
Bầu không khí chợt yên lặng. Mạc Bắc đang nghĩ, mình thực sự là người xấu sao? Nên mọi người mới nhìn mình đầy chán ghét và kinh sợ. Họ còn ném đá vào người mình nữa, là muốn mình chết đi sao?
Nắm chặt vạt áo, cậu thực sự chẳng biết gì cả. Từ nhỏ, cậu đã nghĩ chỉ có duy nhất thế giới mình đang sống. Cậu được phụ vương dạy phải lạnh lùng, quyết đoán. Không nên tin người xa lạ, chỉ tin người trong hoàng tộc. Thế nên cậu rất tin tưởng và yêu mến vị tiểu thúc thúc của mình, nhưng.......
Nghĩ đến hoàn cảnh mình đang gặp phải, cậu bây giờ chỉ cảm thấy thật tuyệt vọng. Đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra mình đang khóc.....rất nhiều....
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Mọi người vote mạnh tạo cho mình chút động lực nha được không ?
Hứa trên 10 vote sẽ viết tiếp ạ
  Iu mọi người ❤❤❤

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now