CHƯƠNG 67: TIN TỨC TỐT

1.3K 29 0
                                    

Ý của mẹ Đinh và Đinh Tam Tam giống nhau, trước không vội vàng nói cho những người khác, để tránh mọi người không vui một hồi.

"Có Đới Hiến chăm sóc con, mẹ có thể yên lòng về nhà rồi." Hai mẹ con ngồi ở phòng khách, mẹ Đinh nhìn Đới Hiến đang ở phòng bếp làm bữa tối cho Đinh Tam Tam, trong lòng hết sức thoải mái.

Đinh Tam Tam nói: "Con khiến mẹ lo lắng rồi."

Mẹ Đinh khoát tay: "Chỉ cần con không có chuyện gì, mẹ lo lắng dư thừa một hồi cũng không tính gì cả."

Nói xong, bà đứng lên cầm túi xách đi ra cửa.

"Muộn thế này rồi, con bảo Đới Hiến đưa mẹ về." Đinh Tam Tam ở phía sau nói.

"Không cần, mẹ gọi xe hơn mười phút là đến." Mẹ Đinh đổi giày da, cười nói.

"Vậy mẹ dọc đường cẩn thận, về nhà thì gửi wechat cho con."

Mẹ Đinh nhìn con gái dáng vẻ dài dòng, chế nhạo cô: "Còn chưa làm mẹ đã dài dòng như vậy, sau này còn đến mức nào đây?"

Đinh Tam Tam sửng sốt, sau đó trợn mắt.

Mẹ Đinh vẫy tay rời khỏi, Đới Hiến từ phòng bếp đi ra, "Em đứng ở đấy làm gì, mẹ về rồi à?"

Đinh Tam Tam xoay người, sắc mặt khó coi hỏi Đới Hiến: "Ừ, em rất dài dòng sao?"

"Nếu như em dài dòng, vậy thì trên đời này không có mấy người không dài dòng." Đới Hiến thành thật trả lời.

Đinh Tam Tam thở phào, nghiêng đầu nhìn vào phòng bếp: "Anh đang nấu món gì?"

"Canh cá diếc đậu hũ [1]."

[1] Canh cá diếc đậu hũ: hình ảnh ở cuối chương.

"Thơm quá." Cô ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp.

Đới Hiến duỗi tay ôm chặt bả vai của cô, rất may vì cô có loại năng lực phục hồi ngoan cường như vậy.

Sáng hôm sau, Đới Hiến thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh ngồi ở đầu giường khẽ nói với Đinh Tam Tam, anh phải về bộ đội, buổi tối trở lại.

"Anh vất vả rồi." Cô mơ hồ tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, khẽ nói.

Đới Hiến mỉm cười, khom lưng nói ở bên tai cô: "Bữa sáng ở bên cạnh lò vi sóng, nhớ phải ăn." Sau đó anh cúi đầu hôn lên gò má cô, mỗi bên một cái.

"Ừm."

Bảy giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên, đồng hồ sinh học của Đinh Tam Tam cũng vang lên. Cô ngồi dậy nhìn giường trống trơn, nhớ đến lời anh vừa nói, đầu còn hơi mơ hồ, rốt cuộc là mấy giờ anh dậy?

Thời gian chờ kết quả gian nan nhất, vừa vặn hôm nay không sắp xếp phẫu thuật, Đinh Tam Tam càng thấy một ngày giống như một năm.

"Bác sĩ Đinh, cậu đang đợi người à?" Cát Trĩ Xuyên bưng chén trà qua đây, cũng nhìn ra dáng vẻ cô ngồi không yên.

Bạch Dư ở đối diện cười nháy mắt ra hiệu, nói: "Hôm nay là thứ Sáu, Đại tá nhà chúng ta về nghỉ cuối tuần hả?"

Hôm Qua Vui VẻTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang