CHƯƠNG 7: BẠO LỰC

1.7K 53 0
                                    

Tối hôm đó đến lượt Đinh Tam Tam trực đêm, cô đang cầm sách giải trí giết thời gian, khoa cấp cứu bên kia đột nhiên đưa tới một bệnh nhân.

"Bệnh nhân năm tuổi, tai nạn giao thông, phần đầu bị va chạm mạnh, mất máu quá nhiều ý thức đã không rõ ràng." Bác sĩ cấp cứu nhanh chóng nói rõ tình hình với cô.

"Chụp X-quang chưa?" Đinh Tam Tam lấy đèn pin ra chiếu vào đồng tử của bé trai, ánh sáng bên trong rời rạc lại ảm đảm, vết thương chưa rõ ràng.

"Lập tức lấy phim chụp X-quang đến đây."

"Người nhà bệnh nhân đâu?" Đinh Tam Tam ngẩng đầu.

Một người đàn ông ngồi xổm ở trong góc đột nhiên ngẩng đầu, anh ta hai tay đầy máu xông đến, "Là tôi, tôi tôi là ba của đứa bé!"

"Anh ký tên vào đây." Y tá đưa cho anh ta giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật.

Anh ta run rẩy kí tên của mình lên trên, chỉ hai chữ mà anh ta run rẩy nửa ngày đều viết không được.

"Bác sĩ, con tôi, nó sẽ không có việc gì chứ?" Anh ta hai mắt rưng rưng, trên môi đều là máu, nhìn cực kỳ bất lực.

"Đợi tôi xem phim chụp X-quang rồi lại nói."

Phim chụp X-quang đã lấy tới, Đinh Tam Tam sau khi xem xong liền nhận định, lập tức tiến hành phẫu thuật.

Cô định vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị công việc, cánh tay đột nhiên bị kìm chặt.

"Bác sĩ, con tôi sẽ không chết đúng không!" Người đàn ông trợn tròn mắt, có phần dọa người. Đinh Tam Tam nhìn quen cảnh này rồi, ngược lại cũng không quá sợ hãi.

"Bây giờ anh buông tôi ra, tôi đi cứu cậu bé, có lẽ vẫn có hy vọng." Cô rút tay thoát khỏi anh ta, y tá xung quanh cũng tiến lên kéo anh ta ra.

Đinh Tam Tam đi về phía trước vài bước, sau lưng truyền tới một tiếng "bịch", người đàn ông quỳ gối trên hành lang lạnh như băng, "Bác sĩ, tôi van xin cô, cô nhất định phải cứu con tôi!"

Giọng nói của anh ta có phần thê lương, thế nên có không ít bệnh nhân đều ném ánh mắt nghi hoặc qua đây.

Đinh Tam Tam vẻ mặt lạnh lùng, đi vào phòng phẫu thuật.

...

"Chuẩn bị bốn túi máu." Đinh Tam Tam thay xong trang phục phẫu thuật đi vào trong, nói với y tá đứng ở bên cạnh.

"Vâng, em sẽ đi chuẩn bị thêm hai túi nữa." Y tá gật đầu.

Bé trai trên bàn mổ đã bị cạo trọc đầu, lộ ra vị trí vết thương. Vết máu đông lại, đầu có phần biến dạng, thoạt nhìn hơi dọa người.

Đinh Tam Tam đứng ở phía trước đầu của cậu bé, nhận lấy dụng cụ mà y tá đưa tới, mở ra một nửa đầu của cậu bé.

"Ọe." Một tiếng nôn mửa rất nhỏ truyền đến.

"Xin lỗi... Cô giáo Đinh." Y tá nhỏ trẻ tuổi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút buồn nôn.

Phụ tá nhìn cô ấy một cái, nói: "Không phải em mang thai sao? Sao còn vào phòng phẫu thuật?"

"Nhân viên bệnh viện vốn đã eo hẹp, số tháng của em còn nhỏ, không có chuyện gì đâu." Mặc dù nhát gan, nhưng tinh thần trách nhiệm của một nhân viên y tế vẫn vô cùng mãnh liệt.

Hôm Qua Vui VẻWhere stories live. Discover now