CHƯƠNG 12: ĐE DỌA THĂNG CẤP

1.6K 54 1
                                    

Sau khi Đinh Tam Tam làm xong phẫu thuật đã là bốn giờ chiều, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhận được điện thoại Trí Viễn gọi tới hẹn cô ăn cơm tối.

"Được, vậy buổi tối chúng ta gặp mặt." Đinh Tam Tam cúp điện thoại, đi về phía phòng làm việc.

Vòng qua hành lang, cô đột nhiên bị người chặn lại giữa đường.

"Anh làm cái gì thế?" Cô cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt.

Anh giơ bánh ngọt và trà sữa trong tay lên, nói: "Trước khi ăn cơm tối thì ăn cái này để lót dạ."

"Anh nghe lén tôi gọi điện thoại?"

"Hành lang yên tĩnh thế này, anh còn phải nghe lén sao?"

Đinh Tam Tam không muốn nói nhiều lời với Đới Hiến, vòng qua anh tiếp tục đi.

Đới Hiến kéo cô lại, đem cái túi quấn trên cổ tay của cô, nói: "Anh không có ý muốn can thiệp cuộc sống của em, em ăn chút gì đi, anh còn có việc phải đi trước."

Nói xong, anh thật sự rời đi một cách sảng khoái, một phút cũng không hề trì hoãn.

Chờ anh rời khỏi, Đinh Tam Tam mở hộp ra nhìn, bên trong là bánh phô mai mà cô thích nhất, mặt trên phủ một lớp mứt dâu tây rất mỏng, thoạt nhìn vô cùng tươi mát đáng yêu.

Cô đậy nắp hộp lại, lấy ra từ bên trong túi một cốc trà sữa vẫn còn nóng, dùng ống hút đâm qua lớp màng bọc, vừa uống vừa đi về phòng làm việc.

Không biết anh mua trà sữa ở tiệm nào, hình như uống ngon hơn nhiều so với tiệm ngày trước cô tự mình mua.

...

Ăn cơm tối xong, Đinh Tam Tam nói đi công viên tản bộ, thuận tiện tán gẫu một chút.

"Em nói là tán gẫu, nhưng sao anh lại cảm thấy em có chút căng thẳng nhỉ?" Phương Trí Viễn cười nhìn cô.

Xa xa có tiếng nhạc ở quảng trường truyền tới, tuy có hơi ồn ào, nhưng dù sao bầu không khí như vậy cũng tốt hơn gấp mấy lần so với yên tĩnh trầm mặc.

"Trí Viễn, anh và em nói chuyện yêu đương... có cảm thấy mệt không?" Đinh Tam Tam hỏi anh ta.

"Nói thật, hơi mệt mỏi, đặc biệt là thời điểm không nắm được tâm tư của em, dù sao vẫn khiến anh có chút thấp thỏm."

"Vậy vì sao anh không nói chia tay?" Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn anh ta.

Phương Trí Viễn cười một tiếng, nói: "Nếu như giữa người yêu xuất hiện chút vấn đề liền muốn chia tay, vậy loại tình cảm nào có thể đi tới cuối cùng?"

Đinh Tam Tam nghẹn lại, quả nhiên là người thông minh, lại có thể phá hỏng con đường rút lui của cô. Nếu như cô lại nói chia tay, không phải lộ ra vẻ ấu trĩ buồn cười sao?

"Nhưng tình cảm có lẽ là khiến người ta vui vẻ, anh đối với em ôm tâm tính như vậy, sẽ vui vẻ sao?" Đinh Tam Tam mím môi, "Thay lời khác mà nói, là cái gì chống đỡ để em và anh ở cùng một chỗ?"

Phương Trí Viễn cau mày, dừng bước lại nhìn cô.

"Làm sao vậy?"

"Anh không nghĩ tới em sẽ nhắc đến loại vấn đề này."

Hôm Qua Vui VẻWhere stories live. Discover now