CHƯƠNG 5: HÔ HẤP NHÂN TẠO

2.5K 70 0
                                    

Đới Hiến thu xếp cho Đinh Tam Tam ở phòng nghỉ, còn chưa kịp nói nhiều một câu, đã bị cô hạ lệnh đuổi khách.

Chờ bóng dáng của anh biến mất ở hành lang, cánh cửa bị mở ra, cô dựa vào khung cửa, vẻ mặt sững sờ cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Khụ khụ." Phía sau truyền đến một tiếng ho khan, Bạch Dư từ trên giường bò dậy, bọc chăn nhìn Đinh Tam Tam, "Không phải tớ cố ý nghe lén, là hai người không phát hiện ra tớ."

Đinh Tam Tam có vẻ rất thản nhiên, cô xoay người đi tới giường nghỉ của mình, nằm ngửa nhìn tấm ván gỗ trên đỉnh đầu.

"Bác sĩ Đinh."

Không có phản ứng.

"Cô giáo Đinh."

"Đinh Phó giáo sư?"

"Đinh Tam Tam." Bạch Dư đập giường một cái, trực tiếp gọi cả họ cả tên.

Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn Bạch Dư, "Cậu muốn nói gì?"

Bạch Dư đi giày xong xuống giường, vừa nhấc gót chân vừa nói: "Thích ai và không thích ai là tâm tình rất chủ quan, ngoại trừ người trong cuộc ai cũng không có quyền phát biểu ý kiến. Thế nhưng, bắt cá hai tay chính là sự thật vô cùng khách quan, cậu chú ý giữ vững chuẩn mực."

Bạch Dư dụng tâm lương khổ [1], từng câu từng chữ rất chân thành.

[1] Dụng tâm lương khổ: rất hao tổn tâm tư suy nghĩ nhiều lần.

Đinh Tam Tam nghiêng đầu sang, nằm ngửa và nhắm mắt lại.

"Tam Tam, cậu nghe được lời tớ nói không?"

"Ừ."

"Vậy sao cậu không có chút phản ứng nào thế?"

"Đói..."

Bạch Dư cười hai tiếng, chuẩn bị đi căng tin xách bánh quẩy sữa đậu nành về cho cô ấy. Cô đưa tay kéo cửa ra, cảm thấy hơi nặng, cúi đầu nhìn, trên tay cầm treo một bát cháo nhỏ, một quả trứng luộc nước trà, cộng thêm hai khối bánh dày đường đỏ [2], vẫn còn bốc hơi nóng nhè nhẹ.

[2] Bánh dày đường đỏ: hình ảnh ở cuối chương.

"Nếu như tớ có một người bạn trai tốt như thế này, tớ nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh ngủ." Bạch Dư lấy bữa sáng treo ở phía trên, bày tỏ hâm mộ từ đáy lòng. Cô quay đầu nhìn người ở trên giường đã nhanh chóng ngủ say, "Con nhóc này, lại còn có hai người." (Ý của Bạch Dư là Đinh Tam Tam còn có đến 2 bạn trai)

...

Đinh Tam Tam hiếm khi thay phiên nghỉ ngơi, dự định ở nhà xem một hai bộ điện ảnh ngủ một giấc. Phương Trí Viễn gọi một cuộc điện thoại tới, mời cô đi ăn bữa tối.

"Ăn ở nhà được không?" Cô mệt mỏi, không muốn nhúc nhích.

"Nhà hàng mới mở, cam đoan mùi vị hạng nhất, em không muốn nếm thử sao?" Phương Trí Viễn cười "dụ dỗ" cô.

Liên quan đến ăn...

"Được, anh gửi địa chỉ vào điện thoại cho em."

"Không cần, anh ở cửa tiểu khu nhà em, em đi ra là được." Phương Trí Viễn dừng xe xong, tay gác lên cửa sổ xe, nhìn về phía bên trong tiểu khu.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ