CHƯƠNG 25: TAM TAM KHIẾN NGƯỜI TA MUỐN DỰA VÀO

1.4K 37 0
                                    

Hôm sau lúc Đinh Tam Tam tỉnh lại, anh đã rời đi rồi, ngoại trừ ban công tàn thuốc rơi đầy đất hình như không có gì chứng minh tối hôm qua anh từng tới đây. À, còn có eo của cô đau sắp chết rồi.

Cô đứng ở trong căn phòng bé nhỏ, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề mà thánh nhân cũng không cách nào trả lời: To be or not to be [1].

[1] Câu đầy đủ là: "To be or not to be, that is a question" (tạm dịch: tồn tại hay không tồn tại, đó là một câu hỏi). Đây là một lời thoại của nhân vật Hamlet trong vở kịch nổi tiếng Hamlet của William Shakespear, đã trở thành một câu danh ngôn bất hủ. Nó thể hiện sự lưỡng lự của nhân vật trong câu chuyện, hay con người nói chung về sự sống và cái chết trong tình thế nguy cấp.

Thứ Hai, Tiểu Tuấn xuất viện, với tư cách bác sĩ chủ trị của cậu bé Đinh Tam Tam ký giấy đồng ý xuất viện, chúc mừng cậu bé "đánh quái [2]" thành công.

[2] Đánh quái (打怪): thuật ngữ thường dùng trong game.

Bạch Dư đứng ở sau lưng Đinh Tam Tam, nhìn dưới tầng một nam một nữ và một cậu bé cùng đi đến bãi đỗ xe, nói: "Tớ thật khâm phục cậu, lại có thể thờ ơ nhìn chồng trước và người phụ nữ khác thông đồng ở dưới mí mắt của mình."

"Cậu cũng nói, là chồng trước." Đinh Tam Tam mỉm cười.

Bạch Dư nghiêng đầu nhìn cô, một tay khoác lên bả vai của cô, nói: "Cô giáo Đinh, hỏi cậu một vấn đề."

"Nói đi."

"Cậu cảm thấy buông tha người đàn ông như vậy, là nên sao?"

"Nghĩ xem nên nói thế nào."

"Tớ chăm chú lắng nghe."

"Nếu như không yêu anh ấy như vậy, cũng biết bản thân sẽ gặp một người ưu tú hơn anh ấy rất nhiều, là nên buông tha. Về phương diện khác, nếu như yêu đủ sâu, biết phía sau sẽ không còn ai tốt hơn anh ấy hoặc sẽ không động lòng, vậy thì không nên."

"Cậu là bên khác đó?" Bạch Dư cười khanh khách hỏi cô.

Đinh Tam Tam mấp máy môi, sau đó dùng cây bút trong tay gõ một cái lên đầu của Bạch Dư, nói: "Mười giờ, đến giờ phẫu thuật rồi."

Bạch Dư: "Haizzz, nói xong rồi hãy đi."

Bóng lưng của Đinh Tam Tam biến mất ở sau cánh cửa, Bạch Dư nhún vai, "Giấu đầu hở đuôi, có ai không biết sự lựa chọn của cậu chứ."

Cát Trĩ Xuyên ở một bên nhịn không được liền nói: "Cậu quan tâm những việc không liên quan đến mình làm gì, người ta dù sao vẫn có người yêu, đâu cần cậu bận tâm."

Bạch Dư khẽ hừ một tiếng, từ từ đi tới trước mặt Cát Trĩ Xuyên, nói: "Chị đây có một bí mật rất bùng nổ, có nghe không?"

"Ngại quá, bản thân từ chối bát quái." Cát Trĩ Xuyên đứng dậy, cầm bản bệnh án đi ra cửa.

Bạch Dư: Hai người này rất nhạt nhẽo, cô phải xin đổi phòng làm việc.

Đinh Tam Tam gần đến giờ tan làm, mẹ Đinh gọi điện thoại tới, hẹn cô ăn cơm ở tầng trên trung tâm thương mại cách bệnh viện không xa. Xét thấy là bữa tối của hai mẹ con nên cô không quay lại ký túc xá thay quần áo, cởi áo blouse trắng mặc quần áo đơn giản mộc mạc của mình, sau đó liền đi ngay.

Hôm Qua Vui VẻOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz