CHƯƠNG 22: TAM TAM KHÔNG PHẢI HELLO KITTY

1.5K 40 0
                                    

Đinh Tam Tam sau khi tan làm về nhà, nhìn thấy trên bàn để lại một tờ giấy. Anh và bạn bè đi chơi bóng rổ, trước khi đi đã nấu xong thức ăn để ở trong tủ lạnh rồi, cô dùng lò vi sóng hâm lại thì có thể ăn ngay.

Đinh Tam Tam mở tủ lạnh ra nhìn một cái, quả nhiên, ba món ăn một món canh, yên lặng nằm ở trong hộp. Hơi lạnh dần dần thẩm thấu ra, cô đưa tay chống ở trên cửa tủ lạnh, cúi đầu khóc nức nở, bả vai hơi rung lên.

Trong phòng trống trơn, chỉ lưu lại duy nhất một ngọn đèn chiếu sáng ở phòng bếp, người ngồi xổm dưới đất ở bên cạnh tủ lạnh, khóc không thành tiếng.

Khoảng chín giờ thì Đới Hiến trở về, cùng bạn bè gặp gỡ chơi đùa vui vẻ, cho nên về muộn một chút. Anh vốn tưởng rằng Đinh Tam Tam sẽ bày sắc mặt cho anh nhìn, dù sao công việc chân chính hiện tại của anh chính là nấu cơm làm việc nhà, anh lại dám bỏ rơi cô một mình, thật sự là quá "không làm tròn bổn phận". Đáy lòng anh cũng hy vọng cô tức giận, nếu như vậy ít nhất cũng chứng minh nỗ lực của anh vẫn hữu dụng.

Vừa mở cửa ra, đèn sàn nho nhỏ ở chỗ huyền quan sáng lên, những chỗ khác một mảnh tối đen. Anh tắt đèn dè dặt đi vào, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn, cô cuộn mình ở trong chăn, đúng là ngủ say sưa.

Anh ngồi ở mép giường nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô, nhẹ nhàng đem cánh tay cô để bên ngoài nhét lại vào trong chăn.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, anh đứng dậy đi ra nhà vệ sinh bên ngoài tắm rửa.

Vừa đóng cửa, người trên giường mở mắt ra. Tơ máu đỏ trong mắt, mang theo thê lương cùng mệt mỏi.

Cô duỗi tay sờ cái gối đầu bên cạnh, khẽ cười một tiếng: Ngủ ngon, anh yêu.

...

Sáng sớm, ánh nắng ban mai tiến vào phòng ngủ, xuyên qua rèm cửa tản trên mặt chăn, ấm áp ôn hòa.

Thời tiết tháng Tư đẹp nhất nhân gian, cây xanh mọc ra mầm non mới, cây nhỏ lại lung lay đứng lên, toàn bộ cảnh tượng rất yên tĩnh.

"Tại sao phải dọn đến ở ký túc xá bệnh viện?" Trong phòng khách, Đới Hiến đang cau mày nhìn cô thu dọn đồ đạc vào valy nhỏ.

"Không phải em giải thích cho anh rồi sao, gần đây sắp xếp rất nhiều ca phẫu thuật, cấp trên lại muốn tới kiểm tra, em thực sự không thể lãng phí thời gian trên đường đi. Rất nhiều bác sĩ đều dọn đến ở ký túc xá, không chỉ một mình em." Đinh Tam Tam kéo khóa của valy, kiên nhẫn giải thích cho anh.

"Tam Tam, không phải em đang trốn tránh anh chứ?"

Đinh Tam Tam ngẩng đầu: "Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Em trốn tránh anh làm gì? Đúng rồi, đừng tưởng rằng em không ở nhà thì có thể làm mưa làm gió, không được phép dẫn bạn bè về nhà, đặc biệt là Từ Chính Lâm, lần trước còn ở nhà làm lẩu nóng [1], làm hại trong nhà cả tuần đều là mùi lẩu, mãi không tan đi."

[1] Lẩu nóng: là loại lẩu bình thường chúng ta vẫn ăn, gọi lẩu nóng là để phân biệt với loại lẩu băng hỏa - một loại lẩu cách tân của Trùng Khánh thường ăn vào mùa hè.

Dáng vẻ cô cằn nhằn lải nhải thật sự là quá đáng yêu, anh thở dài một hơi, không nhịn được dán sát vào cô, "Vậy em phải ở bao lâu?"

Hôm Qua Vui VẻWhere stories live. Discover now