CHƯƠNG 23: TRÊN ĐỜI SẼ KHÔNG CÓ NGƯỜI THỨ HAI

1.3K 38 0
                                    

Đới Hiến không đi tìm Đinh Tam Tam, cô ấy không phải trung tâm của vấn đề, sổ sách của hai người bọn họ sẽ dời lại tính toán sau.

Xe jeep [1] dừng ở trước cửa đại viện, anh nhảy xuống xe hất tung cửa xe đi vào trong nhà, lính cảnh vệ liếc nhìn anh một cái, lại đứng về cương vị của mình.

[1] Xe jeep: đây chính là dòng xe việt dã, địa hình nổi tiếng. Các mẫu xe thuộc dòng xe này luôn có một phong cách thiết kế bụi bặm, độc lạ và không thể thiếu đi nét dũng mãnh của mình.

Mười giờ tối, bệnh đau đầu của Tôn Cẩn lại tái phát, bà nhỏ tiếng xuống dưới tầng tìm thuốc uống.

Vừa mở đèn, người ngồi trong phòng khách khiến bà giật mình.

"Con về từ lúc nào?"

Đới Hiến giống như một ngọn núi yên tĩnh trầm lắng sừng sững ở nơi đó, không nói một lời vẫn khiến người ta có ảo giác Thái Sơn đè đầu. Cho dù Tôn Cẩn bà là mẹ của nó, bà cũng cảm nhận được áp lực đến từ nó.

"Mẹ, mẹ cảm thấy con và Đới Quân chỉ là vì sinh con nối dòng mà tồn tại sao."

Một cú đấm mạnh, đánh vào trong lòng của Tôn Cẩn.

"Tại sao con lại nghĩ như vậy?" Bà ổn định tư tưởng một chút, hỏi lại.

"Trừ cái đó ra, con không nghĩ ra lý do mẹ đến can thiệp tình cảm của con và Tam Tam." Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm lại u ám, giống như sư tử ẩn núp trong đêm tối, sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Anh là một người cố chấp nhất của Đới gia, đến mức thủ trưởng cũng chỉ có thể cam chịu đứng thứ hai.

Tôn Cẩn có thể khiến Đinh Tam Tam bởi vì áy náy đối với một người mẹ mà rời khỏi con trai của bà, nhưng bà lại không có cách nào khiến con trai của mình rút khỏi mối quan hệ tình cảm này. Luân lý bình thường mà các bà tin tưởng, chủ yếu để ý đến giá trị quan [2], nhưng những cái đó không có chút ý nghĩa nào đối với nó.

[2] Giá trị quan: là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan xung quanh (bao gồm con người, sự vật, sự việc).

Nó chỉ thích Tam Tam, giống như chỉ vì Tam Tam mà sống.

"Đới Hiến..." Tôn Cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào con trai mình.

...

Mấy ngày gần đây Đinh Tam Tam đều ngủ không ngon giấc, lăn qua lăn lại, cho dù mệt đến cực hạn thì trong đầu vẫn có cây cung đang kéo căng, khiến cô không cách nào đi vào giấc ngủ.

Con người một khi làm chuyện đuối lý thì phải có chuẩn bị tâm lý, trừ khi anh tìm tới cửa, nếu không thì cô đừng hòng ngủ được một giấc ngon.

Nhưng cách thời điểm Tiểu Chung thả tiếng gió đã qua hơn một tuần, anh lại một chút động tĩnh đều không có. Quá không bình thường.

"Tam Tam, thứ Bảy đại học B có một hội thảo y học, em đi đi." Lão đại đi tới thông báo tin tức này.

"Vâng."

Hôm Qua Vui VẻWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu