Q5.Chương 4: Vương phi

Start from the beginning
                                    

Thế tử lại nhỏ giọng: "Đàm Nhi không đau."

Y phục đã cởi bỏ, nơi đó một mảnh sưng đỏ, ngay cả Thượng Trang nhìn cũng cảm thấy trái tim trầm xuống, hài tử này thế mà còn nói không đau.

Đáy mắt Thái Hậu lộ rõ sự đau lòng, vội phân phó: "Còn không mau truyền thái y đến!"

Ti Y nhận lệnh, hấp tấp lui xuống.

Niên Tần vừa lúc ngồi bên cạnh, vội vàng cầm khăn lau sạch nước trên người hài tử.

Y phục cởi ra, trên tay nó để lộ cái bớt nho nhỏ. Niên Tần bất giác nhìn thoáng qua, Thái Hậu cũng nhìn thấy, thuận miệng nói: "Đột nhiên ai gia nhớ tới cái bớt trên người Vương gia."

Thượng Trang kinh hãi, Nguyên Chính Hoàn lại nở nụ cười, chỉ hỏi: "Thế tử thật sự không sao chứ?"

Thái Hậu nhìn thế tử, thấy thế tử lắc đầu với mình, bà liền yêu thương xoa đầu nó. Đúng là hài tử nghe lời, chỉ tiếc, đây lại là tôn nhi của Hứa Thái Hậu.

"Đàm Nhi nghe lời nhất, hoàng thúc cháu cũng rất quan tâm cháu, theo ai gia thấy, cháu lại giống hoàng thúc công của mình nhất." Bà ta vừa nói vừa nhìn Nguyên Chính Hoàn, cười hỏi, "Vương gia nói đúng không? Nó và ngài đều có cái bớt trên người. Gia gia vẫn còn nhớ, đó là di truyền từ mẫu hậu ngài."

Nguyên Chính Hoàn khẽ cười: "Sao Thái Hậu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi."

Lúc này, thái y đã tới, vội vàng tiến lên xem vết thương cho thế tử.

Thượng Trang lẳng lặng ngồi một chỗ, thoáng giật mình, Thái Hậu nói cái bớt trên người Nguyên Chính Hoàn di truyền từ Thuần Giai Hoàng Hậu, cái bà ta ám chỉ đương nhiên là bớt hình trăng lưỡi liềm kia. Vậy, cái bớt trên người Mộ Dung Vân Sở rốt cuộc là gì? Sao có thể trùng hợp như vậy?

Phục Linh không biết cái bớt trên người Nguyên Chính Hoàn, vì thế chỉ thoáng nhíu mi, không nói gì.

Thái y cẩn thận thăm khám mới đứng lên bẩm báo: "Thái Hậu, thế tử không sao, thần sẽ để laiji thuốc bôi cho ngài ấy, dùng vài ngày có thể tiêu đi chỗ sưng đỏ."

Nghe vậy, Thái Hậu mới yên lòng.

Nguyên Chính Hoàn mở miệng: "Nếu đã thế, thần không ở lại nữa, xin cáo lui." Dứt lời, y liền ra ngoài, ánh mắt tới cuối cùng vẫn không nhìn Thượng Trang, phảng phất là tận lực.

An Lăng Vu cũng vội hành lễ cáo lui.

Thái Hậu cũng không giữ họ lại, chỉ gật đầu, ánh mắt lại dừng trên người thế tử.

Cung nữ đã lấy y phục sạch cho hài tử thay, hài tử mỉm cười với Thái Hậu, lắc đầu: "Đàm Nhi không đau."

Đã sưng đỏ như vậy, sao có thể không đau?

Ngồi thêm một lúc, Nguyên Duật Diệp lại nắm tay Mộ Dung Vân Khương tới. Ánh mắt cũng đám phi tần, hoặc là ao ước, hoặc là ghen ghét, nhưng vì đối phương là Hoàng Hậu nên không ai dám nhiều lời.

Chỉ có một mình Thượng Trang từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nhìn bọn họ.

Trong lúc vô tình Nguyên Duật Diệp thoáng lướt qua nữ tử, nhìn nàng như muốn trốn đi, hắn miễn cưỡng cười cười, nhanh chóng chuyển hướng về Thái Hậu, bộ dáng khiến người ta cảm thấy bọn họ mẫu từ tử hiếu mà trò chuyện.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now