! Zenitsu x Tanjiro !

1K 94 16
                                    


Nhân vật không thuộc về tác giả , nhưng số phận của họ thuộc về bạn

Nhân vật có khả năng OOC

Zenitsu - anh

Tanjiro - cậu

_______________________

Dạo gần đây , cậu thấy Zenitsu có những thay đổi khá là lạ.

Ví dụ như là trưởng thành hơn , chín chắn hơn không còn rụt rè nhát gan nữa và đã dần lạnh lùng đi.

Lúc đầu cậu không để ý lắm nhưng càng ngày , biểu hiện càng rõ lên .

Cậu thật muốn biết lí do tại sao Zenitsu có thể thay đổi nhanh tới vậy.
.
.
.

Đó là một ngày đẹp trời đêm Thất tịch , cậu vừa làm nhiệm vụ về và đang trên đường tới trang viên hồ điệp cùng tâm trạng phấn khởi, cậu phi như bay trên những dãy hành lang tự như kéo dài vô tận , đôi tay đầy vết thương to nhỏ còn rỉ máu còn đang giữ chặt một cái bọc vải nhỏ .
.
.
.

" nè Zenitsu , tặng cậu !! " cậu chìa món quà trên tay ra cho cậu nhóc tóc vàng trước mặt , hi vọng cậu ta sẽ kiểu như vui sướng hay sao đó...

Nhưng đáp trả lại chỉ là...

" tôi không cần , mau vất thứ rác rưởi này đi ! " Zen thẳng thừng vứt bỏ món quà trên tay .

Trước khi chạm đất , cái bọc vải bên ngoài đã bung ra và hiện nguyên hình là một con búp bê xinh đẹp.

Nó rơi xuống đất và vỡ tan tành , những mảnh gốm nhỏ được in họa tiết hình tam giác trên nền vàng bay tung lên .

Nếu bạn nhìn kĩ thì con búp bê đó khá giống .....Zenitsu ?

Khi nhìn thân ảnh phía trước dần đi khuất mất , cậu quỳ xuống thu lượm lại các mảnh gốm.

Khi cầm mảnh có hình gương mặt đang khóc nhè của Zenitsu lên , cậu đột nhiên bật cười , sao mà cậu lại thích cái khuôn mặt ngây ngô đến dễ thương này của Zen vậy chứ ?
.
.
.
Ngày hôm sau , cậu tiếp tục lên đường để làm nhiệm vụ ở tòa thành phía đông . Định bụng sẽ đem Nezuko theo nhưng có gì đó cứ mách bảo cậu nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm và có thể sẽ mất mạnh nên cậu đành để Nezuko lại .

Sau khi yên tâm giao Nezuko ở chỗ Hà trụ , cậu bắt đầu lên đường. Nhưng sao thâm tâm cậu cứ mong chờ sẽ có cậu nhóc nào đó chạy ra tiễn đưa cậu.
.
.
.
Vậy là đã 4 tháng trôi qua kể từ khi Tanjiro biệt tích . Zenitsu ngày đêm vẫn lộ vẻ không quan tâm nhưng trong tâm lại lo lắng không nguôi.

" Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi nhưng sao cậu ta đi lâu thế nhỉ ? " trông lúc ngồi chán chê ở trang viên , Zenitsu bỗng buộc miệng nói .

Trông lúc còn đang suy nghĩ mông lung thì một chú quạ báo tin bay ngang qua .

" quạ ...quạ.....quạ ....thông báo , Kamado Tanjiro một diệt quỷ sư trong lúc thi hành nhiệm vụ đã ra đi ....quạ quạ " con quạ bay đi và tiếng của nó cũng nhỏ dần.

Nhưng sao....

Câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu Zen không thôi , anh sốc , sốc vô cùng . những hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mặt đất lạnh giá .

Cậu chết từ khi nào.....

Cậu chết do ai.....

Tại sao cậu lại chết.....

Hàng ngàn câu hỏi đua nhau chạy trong đầu Zen , thật muốn ngừng nó nhưng lại không thể.

Zenitsu mau chóng lau đi nước mắt , cố gắng trấn an tâm lý rằng đây chỉ là một trò đùa ,phải chỉ là một trò đùa.... Một trò đùa vô cùng đau đớn.

Zenitsu nằm vật ra sàn , sự đau đớn phát ra từ cổ họng và lồng ngực lại xuất hiện. Anh đưa tay lên ho vài cái và ....những cánh hoa đó lại xuất hiện.

Phải ! Zenitsu bị mắc một căn bệnh - căn bệnh Hanahaki .

Từ khi anh luôn để ý nhất cử nhất động của cậu , từ khi anh luôn có cảm giác vui mừng khi Tanjiro quan tâm tới mình , từ khi cảm thấy thích thú với những nụ cười của cậu , anh biết mình đã thích cậu rồi .

Nhưng, anh cũng biết đó là thứ tình cảm sai trái , thứ tình cảm không đáng có và anh sợ ... Khi Tanjiro biết , cậu sẽ kinh tởm anh . thà là bạn còn hơn là thù

Nhưng , khi anh biết mình mắc căn bệnh này , khi biết mình không thể trốn tránh nó được nữa. Anh đã quyết định sống khép mình , chỉ cần từ bỏ được cậu , chỉ cần quên được cậu.

Nhưng thật khó......
.
.
.
Cái xác của Tanjiro được đem về và chôn gần mộ của gia đình cậu ở sâu trong núi .

Hôm nay không có nhiệm vụ cho anh nên anh quyết định sẽ đi thăm mộ của Tan . lững thững bước đi trên con đường đất được trải đầy bằng những chiếc lá thu rụng xuống , trên tay anh đang cầm một bó hoa tử đẳng và một cái Haori kẻ sọc xanh.

Lại gần cái mộ đá dần phủ rêu , anh ngồi bệt xuống và nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mô đất được đắp cao. 

" Tanjiro nè , cậu biết không ? , tôi á là tôi thích Nezuko lắm đấy , cậu phải tỉnh dậy để đi đón dâu với tôi chứ . Tanjiro à ! Cái hôm cậu tặng tôi con búp bê gốm ấy , tôi....chỉ vô tình làm rớt thôi , cậu đừng giận tôi nhé . Tanjiro , ..........khi về tôi đã xin lỗi cậu nhiều lắm đó . " dứt lời, anh ngã khuỵu xuống đất , đau đớn ôm ngực , hơi thở dần mất đi . Anh gần như ko thể thở được, thật khó chịu quá .

Thì ra , đây là cảm giác trước khi chết sao của cậu .......

Anh buông bàn tay đang nắm giữ lòng ngực không ngừng đau nhói kia , thả lỏng nó ra và nhắm nghiền mắt lại.

- Tanjiro , anh yêu em -
.
.
.
Kể từ ngày đó , mỗi khi đi qua thăm ngôi mộ của Tanjiro bạn đều sẽ thấy một cái cây hoa tử đẳng mọc tự bao giờ ở bên cạnh mô đất .

Có khi , bạn sẽ còn thấy thấp thoáng hình bóng hai cái Haori một xanh một vàng đang nắm tay nhau.

- kiếp này ko thể bảo vệ cho em , hi vọng kiếp sau hãy để anh bảo vệ em lại nhé ! "
__________________________________
@ Rui

Ruu nó bệnh nặng rồi nên tôi viết thay , có gì sơ suất thì cho tôi xl nhé

[ alltan/ One Short +doujinshi  ] For FunWhere stories live. Discover now