! chap đặc biệt (3) !

1K 59 14
                                    

Tiếp tục again. :v

___________________________

Tui nín thở chờ đợi ở một góc sau phủ của chúa công, đặt tay lên tim, tui có thể cảm nhận được con tim mình đập liên hồi .

" phù... Hình như cắt đuôi được rồi . " tui thở dài , lòng có vẻ đã nhẹ hơn rồi. Bị tên Giyuu rượt từ sáng tới tối cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi .

Tui lững thững về phòng lòng thầm oán trách Giyuu. Thả mình xuống giường và tiếp tục suy nghĩ xem mai sẽ làm dare gì thì tui chợt phát hiện .....sáng giờ chưa có gì vô bụng , cơn đói tự nhiên xuất hiện như một trò đùa và nó đang tàn phá tui một cách tàn bạo .

Cũng đã nửa đêm , tui nghĩ thầm trong bụng không biết giờ này dưới nhà bếp có gì ăn không ?
.
.
.
Bật cái công tắc đèn nhà bếp lên , ánh sáng lập tức bao phủ cả nhà bếp .Tui lại gần những cái kệ đựng đồ ăn , lục lọi tìm thử thời đại này có mì gói hay không ? Nhưng..tiệt nhiên không thấy vậy chắc là chưa có rồi ...

Tui ra khỏi nhà bếp , đúng là chả có gì trong bếp để ăn cả ...đi dạo tới hồ cá gần trang viên tui định bụng ngồi chơi xíu cho vơi đi cơn đói , trăng đã lên đến đỉnh , nó bắt đầu rọi những tia sáng thưa thớt lên khắp cả phủ.

Tui đùa nghịch với những con cá trong hồ , muốn thử bắt một con lên nướng xả ớt. Bỗng....

Có một bàn tay đặt lên vai tui....

Kèm với chất giọng lạnh như băng....

" bắt-được-rồi..." tui quay phắt người lại , tầm nhìn lập tức đảo chiều nhìn lên.

Là Giyuu...

Tui la lên , ba chân bốn cẳng cố chạy nhưng bị bàn tay của Giyuu đè xuống . đảo mắt ra sau , tui thấy hắn rút thanh kiếm ra ...vậy là đời tui tàn rùi...

" mày không thoát được đâu con trai , Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ"

Tui chính thức chầu ông bà rồi ....mà khoan?? Tui là tác giả truyện cơ mà làm gì có chuyện dễ dàng bị nhân vật trong truyện giết được .

Thật nực cười....

Tui búng tay , ngay lập tức toàn thân từ trang viên đã bay về lại phòng của mình .

Thả cơ thể còn đang ê ẩm lên giường, tui lập tức chìm vào giất ngủ để mặc cho cơn đói còn đang gào thét .
.
.
.
Lại một buổi sáng đẹp trời, thức dậy với cái tâm trạng bất ổn , tui không còn hứng làm dare nữa .

Lững thững xuống nhà ăn và bỏ mặc ngoài tai những tiếng kêu làm dare. Đặt mông xuống ghế ,tui gục thẳng lên bàn , tâm không ngừng cầu xin cho hôm nay "normal" xíu chứ như hôm qua thì kinh khủng quá.

Bỗng , tui thấy má tui ấm ấm . bật dậy thì thấy Kanao đã kế bên từ lúc nào , trên tay đang cầm một cái tô gì đó còn đang bốc khói nghi ngút.

Cô đặt cái tô xuống bàn rồi đặt tay lên xoa đầu tui , cô nở một nụ cười hiền dịu và bỏ đi.

Tui thấy Kanao tựa như thần tiên kéo rỗi đời tui vậy....

Kéo cái tô lại gần , tui thấy nó là một tô ramen còn nóng hổi . Ăn trong sung sướng, tui không ngừng rơi nước mắt khi thưởng thức nó .

[ alltan/ One Short +doujinshi  ] For FunWhere stories live. Discover now