Thấy Ly Nhi vui mừng đến giậm cả chân, mà Từ Yến Thanh lại mang một bụng âu lo.

Y từ nhỏ đã bị bán vào Từ gia bái sư học nghệ, không chỉ chịu nhiều đau khổ mà còn nếm thử tình người ấm lạnh. Cho dù sau này có tiếng rồi, nhưng đa phần vẫn là thân bất do kỷ. Y quá rõ ràng trên đời này không có thiện ý vô duyên vô cớ mà đến, bất luận người tốt đến thế nào cũng sẽ phải đánh đổi bằng thứ gì đó.

Thẩm Nhị thiếu gia thân phận cao quý, từ nhỏ không phải lo cơm áo gạo tiền, được yêu chiều trong nhà như bảo bối, người như vậy làm gì có lý do nào để đối xử tốt với y?

Cũng không thể nói, vị thiếu gia này thật giống hệt như trong kịch đã viết, ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm nên mới thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ đi?

Từ Yến Thanh tự giễu lắc đầu, cùng Ly Nhi đồng thời quay về Tây sương.

Y không đoán được suy nghĩ của Thẩm Quan Lan, mợ Cả lại càng không. Đợi đến khi Thẩm Quan Lan từ chỗ lão phu nhân trở về, mợ Cả liền sai người chặn đường đưa hắn đến phòng mình.

"Mẹ, mẹ đây là muốn làm gì?" Thẩm Quan Lan vừa bước vào phòng đã thấy mợ Cả ngồi ngay ngắn trên ghế bành, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh sáng trong phòng không đủ, vài đạo bóng mờ đều tập trung trên người mợ Cả cùng với mặt mày tức giận, giống hệt một con dạ xoa cái.

Thẩm Quan Lan rụt cổ lại một cái, tiến lên rót cho mẹ mình chén trà, chột dạ cười nói: "Lại muốn dạy bảo con rồi ạ?"

Đại phu nhân nguýt hắn một cái thật dài, bực tức nhịn ở trong lòng cả nửa ngày giờ mới được nói ra: "Con không thấy ngại khi hỏi mẹ như vậy sao! Con cùng cái tên họ Từ đó thân quen lắm sao? Có phải con đã quên mình là do ai sinh ra rồi phải không? Mười tháng mẹ mang thai con nhọc nhằn khổ sở, thế mà lại sinh ra cái đứa vô sỉ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như con sao?"

Mợ Cả mắng rất nặng nề, thế nhưng lại không động thủ với Thẩm Quan Lan. Hắn biết mẹ mình nói năng chua ngoa nhưng lại là người có trái tim yếu mềm, bèn đi tới phía sau mợ Cả đặt tay lên vai bà: "Mẹ, mẹ nói gì thế, con đương nhiên là con trai của mẹ rồi. Chỉ là mẹ cũng biết đó, con học Y, không chịu nổi chuyện như vậy. Không cần biết giữa mẹ và mẹ Tư có bao nhiêu ân oán, đó cũng là một mạng người, làm sao có thể theo tư tưởng cổ hủ của cha con mà không để ý đến đây?"

"Vậy thì con cũng đâu thể để sự việc lan đến tai bà nội chứ. Bà đã không nhúng tay vào việc trong nhà bao năm rồi, lần này hay rồi, con bảo cái mặt mũi đương gia (người lo chuyện trong chuyện gia đình) của mẹ còn để đi đâu được nữa? Mợ Hai mợ Ba còn không phải sẽ hết lòng cười nhạo mẹ sao?"

"Cho nên điều mẹ tức giận nhất không phải là vì mẹ Tư không uống thuốc nữa mà là sợ mất mặt?" Thẩm Quan Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.

Mợ Cả hất bàn tay đang bóp vai cho mình xuống, một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành thép nhìn hắn: "Cái thứ như Từ Yến Thanh nam không ra nam nữ chẳng ra nữ, cho dù có được lão gia sủng ái đến đâu cũng chỉ là thiếp, không là cái gì với mẹ cả. Y sống lâu hay chết sớm thì quan hệ gì? Kiêng kỵ y từ trước đến nay chỉ có mợ Hai, mợ Ba mà thôi."

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora