Chương 62

4.5K 279 21
                                    

Thứ đồ chơi trong tay Thẩm Quan Lan kia gọi là máy ảnh, thật ra Từ Yến Thanh cũng đã từng nhìn thấy.

Trước khi được gả vào Thẩm phủ, y đã từng được chụp ảnh lên báo vài lần. Lần đầu tiên chụp ảnh, y mặc trang phục diễn kịch, trang điểm thành đào hát, tạo dáng cho thợ chụp trong tiệm ảnh.

Nhưng chiếc máy ảnh của người thợ đó rất lớn, không nhỏ gọn tinh xảo như đồ vật Thẩm Quan Lan đang nắm trong tay.

Trông thấy người kia đang tò mò quan sát, hắn liền dạy cho y cách sử dụng, kết quả lại thực sự gợi nên hứng thú trong Từ Yến Thanh, sau khi ăn uống xong liền cùng Thẩm Quan Lan ra ngoài.

Giang Phong vẫn đỗ ở vị trí cách đó không xa như cũ, Từ Lạc Ninh hôm nay có việc đột xuất không đến được, nên đã đưa hạt giống mua được nhờ anh ta chuyển cho Từ Yến Thanh.

Sau khi lên xe, Thẩm Quan Lan lại bảo anh bạn của mình lái xe đến bệnh viện, đưa Từ Yến Thanh đi tái kiểm tra trước đã.

Bác sĩ kiểm tra cho y xong, cũng kết luận là không còn gì đáng lo ngại nữa nhưng cơ thể của Từ Yến Thanh vẫn còn hơi yếu, vì vậy vẫn dặn dò y phải uống thuốc bổ đều đặn không được ngừng lại.

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Quan Lan lại bảo Giang Phong lái xe đến chợ, nói là mình muốn mua một ít các nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày để mang lên núi.

Giang Phong hôm nay đảm nhiệm vị trí tài xế toàn tập cho hai người họ, khi đến nơi liền tắt máy nằm trong xe ngủ bù, hôm qua anh ta đã không ngủ cả đêm, bây giờ thì đã buồn ngủ không chịu nổi nữa rồi.

Thẩm Quan Lan cũng để mặc anh ta, khiêng túi lớn túi nhỏ lên vai rồi đi vào trong nhà, sau đó cầm lấy máy ảnh cùng Từ Yến Thanh đi dạo trong núi.

Chiếc máy ảnh này hắn đã mua lúc còn ở nước Anh, sau đó đi chụp thì hơi bị lỗi nên đã gửi đi sửa, sáng sớm nay mới được chuyển về từ bên đó. Từ Yến Thanh cũng rất muốn thử cảm giác chụp phong cảnh, vì vậy hai người liền đi vào sâu bên trong cánh rừng.

Ngọn núi này không có bóng người, nhưng khắp nơi đều có dấu vết của con người để lại, vì thế đi lại cũng không tốn sức lắm.

Thẩm Quan Lan dặn dò Từ Yến Thanh phải chú ý dưới chân, không tới nửa giờ đã đi đến đoạn cuối của rừng trúc, sau khi đi vòng qua một tảng đá cao lớn hơn cả đầu người thì trước mặt liền xuất hiện một hang động sáng sủa rộng rãi.

Từ Yến Thanh chớp mắt nhìn qua, bốn phía đều là những ngọn núi xanh mướt nhấp nhô, như được đắm mình dưới bầu trời trong xanh, cây cối um tùm xanh mượt còn có thể nhìn thấy cả diều hầu đang sải cánh bay lượn.

Cảnh đẹp gió mát bày ra trước mặt khiến tâm tình khoan khoái, Từ Yến Thanh không kiềm được mà khóe miệng cũng cong lên, y bước lên vài viên đá thấp thấp ở phía trước.

Y chỉ mải thưởng thức phong cảnh, mà không chú ý đến người ở phía sau mình đang làm gì. Thẩm Quan Lan lùi về sau vài bước, bật máy ảnh lên, điều chỉnh lại góc độ rồi gọi người kia một tiếng.

Từ Yến Thanh quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hắn liền ấn nút chụp tách tách.

Gió núi đìu hiu khẽ thổi vào tóc mai của Từ Yến Thanh, thời điểm y quay đầu lại vừa khéo đang giơ tay lên vén tóc, khoảnh khắc này đã được máy ảnh ghi lại. Thẩm Quan Lan cười với y, dáng vẻ kia như là vừa thực hiện được một mưu đồ gì đó, hai hàm rắng trắng bóc còn sáng lóa hơn cả ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ