Chương 7

8.8K 695 21
                                    

Thẩm Quan Lan nằm trên giường hồi lâu, làm thế nào cũng không ngủ được.

Hắn nương theo ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ liếc nhìn chiếc đồng hồ thạch anh đặt trên bàn, bây giờ đã là hai giờ rưỡi sáng rồi. Hắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tấm màn rủ bên cạnh giường, lại nghĩ đến thân ảnh mịt mờ kia.

Đêm nay hắn đã uống nhiều rượu đang lẽ nên ngủ rất ngon mới phải, nhưng ngập trong đầu óc hắn đều đang nghĩ đến những lời Giang Phong nói.

Giang Phong nói về lai lịch của Từ Yến Thanh cùng nguyên nhân gả vào phủ họ Thẩm, so với Ly Nhi không khác biệt lắm. Chỉ là Giang Phong không biết tường tận như Ly Nhi mà thôi, có vài đoạn đều là phỏng đoán và đồn đại của những người bên ngoài, vẫn có chỗ không nhất quán.

Thế nhưng phần lớn tin tức đều tương tự, đã đủ để Thẩm Quan Lan ghi nhớ trong lòng.

Trước khi hắn đi du học cũng là một người Trung Quốc mang tư tưởng truyền thống, chỉ là so với đại ca trầm ổn cứng nhắc, hắn càng giống một công tử bột hơn. Tiêu tiền của gia đình để hưởng lạc là chuyện đương nhiên, xách lồng chim đi đạo nghe hát thưởng hoa chọi dế, ngoại trừ chơi gái và đánh bạc thì hết thảy những thói hư tật xấu đó hắn đều đụng vào không ít. Mãi đến tận khi cha hắn tức quá chịu không nổi nữa, mới nhét hắn vào học đường của Hứa phu tử quản giáo hai năm, mới xem như sửa đổi được những thói xấu đó.

Nhận được sự giáo dục của Hứa phu tử, Thẩm Quan Lan bắt đầu nhận ra thế giới trong sách càng thú vị hơn, sau đó hắn chọn đi du học theo nghành Y, cũng là nhờ một phen công lao khuyên bảo của Hứa phu tử.

Bây giờ hắn đã trở về, vẫn còn chưa kịp đi bái kiến ân sư thì đã nghe thấy Giang Phong nói Hứa phu tử đã từng ra mặt thay cho Từ Yến Thanh, lên án mạnh mẽ hành vi cưỡng ép y gả cho cha hắn?

Giang Phong nói Từ Yến Thanh tự nguyện gả cho Thẩm Chính Hoành, chỉ là không ai biết được sao y lại cáo biệt vũ đài vào lúc nổi tiếng nhất, lựa chọn trở thành mợ Tư của Thẩm lão gia. Dù sao dựa vào tình thế năm đó của y, tiếng tăm cũng sắp sánh ngang song đán của Bắc Bình rồi.

Cho nên phần lớn mọi người đều tin vào thuyết Thẩm lão gia cường thủ hào đoạt (cưỡng ép, chiếm đoạt) này.

Trong ngày thành thân ấy, người mê kịch đứng chật như nêm cối trước phủ nhà họ Thẩm, không cho kiệu hoa vào cửa. Khi đó tình cảnh vô cùng hỗn loạn, may mà Thẩm Chính Hoành có dự kiến trước, mời cục cảnh sát Nghi Châu đến duy trì trật tự, cuối cùng mới đón được Từ Yến Thanh vào cửa, bái đường trong tiếng mắng chửi đầy trời.

Chuyện này khiến Thẩm gia trở thành trò cười, mợ Cả liền hạ lệnh từ nay về sau không cho phép Từ Yến Thanh bước ra khỏi cửa lớn một bước, tránh cho Thẩm gia tiếp tục mất mặt.

Nhưng Ly Nhi lại nói cho hắn nghe một chân tướng khác.

Cổ họng của Từ Yến Thanh đã từng bị thương, thời gian đó y ho ra rất nhiều máu, còn bị lang băm chẩn đoán sai bệnh nên không thể lên đài được nữa. Chủ gánh hát Từ gia là sư phụ của Từ Yến Thanh, không biết đã cầm bao nhiêu tiền của Thẩm lão gia mà lại có thể đưa giấy bán thân của y cho ông ấy.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ