Chương 49

5.6K 330 78
                                    

Thẩm Quan Lan đưa Từ Yến Thanh rẽ qua mấy con ngõ, cho đến khi bốn phía xung quanh không còn nhìn thấy một bóng người, mới lên xe ở một đầu ngõ khác.

Đó là chiếc xe mà Du Thiên Lâm đặc biệt điều tới để đón hai người, trên xe chỉ có phó quan của anh ta là Hồng Dật làm lái xe, trông thấy bọn họ đã lên cả rồi nhưng cũng không đánh tiếng chào hỏi mà chỉ khởi động xe hướng về phía núi Phi Hạc.

Chiếc xe này ngoại trừ kính chắn gió ở bên ngoài, thì hai bên đều có rèm che màu đen. Cho dù người bên ngoài không nhìn thấy vào bên trong được, nhưng Từ Yến Thanh vẫn luôn cúi đầu, cố gắng dùng mũ che mặt lại, Thẩm Quan Lan nắm lấy tay y, thỉnh thoảng lại thì thầm với y đôi câu.

Xe rất nhanh đã lái ra khỏi thành, người đi lại hai bên đường cũng chỉ còn thấy được lác đác. Thẩm Quan Lan phải khích lệ nhiều lần, Từ Yến Thanh mới dám hé rèm cửa sổ ra một chút. Nhưng khi y mới vừa nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài liền ngây ngẩn cả người, không kiềm được lại kéo ra thêm một chút.

Ánh nắng mặt trời hôm nay thực tốt, là một ngày hè rực sáng, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Từ Yến Thanh nheo mắt lại, cảm nhận phong cảnh bên ngoài không ngừng lướt qua, đường núi rất vòng vèo, gió thổi tới cũng mang theo làn hơi nóng, nhưng những điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của y.

Từ Yến Thanh tựa lưng vào ghế ngồi, cảm nhận thứ ánh nắng mà trước đây y chưa từng được trải nghiệm qua. Thẩm Quan Lan gối cằm lên vai y, nương theo tầm mắt đồng thời nhìn ra bên ngoài, lúm đồng xu bên khóe miệng vẫn luôn xuất hiện.

Hồng Dật cũng lái xe rất vững vàng ổn định, chiếc xe dọc theo đường núi hết rẽ sang trái lại đánh sang phải, mãi đến tận khi lên tới đỉnh núi mới ngừng lại.

Du Thiên Lâm chọn tổ chức bữa tiệc ngoài trời trên núi Phi Hạc, là bởi vì ở đây có một mảnh thảo nguyên hoang dại. Phong cảnh đẹp tuyệt trần, mặc dù là mùa hè những vẫn là một màu xanh mượt, còn có những bông hoa dại không biết tên đua nhau nở rộ, hấp dẫn những cánh bướm rập rờn bay đến. Thời tiết cũng không nóng bức như trong thành, còn có một hồ nước long lanh giống như một tấm gương sáng, tản ra không khí mát mẻ cho nơi đây.

Thẩm Quan Lan cùng Từ Yến Thanh xuống xe, liếc mắt đã thấy được từ xa xa dưới tàng cây đã bày sẵn một tấm vải màu vàng nhạt, bên trên phải có đến hơn mười loại món ăn đặc sắc được bày biện, có cơm Tàu có bánh mỳ cùng một số thứ như là thịt nướng và rượu Tây.

Du Thiên Lâm không ở đây, chỉ có Thẩm Tế Nhật đang ngồi dựa vào thân cây khô già, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Ánh nắng xuyên thấu qua vòm cây, tản mát rọi xuống người anh giống như một bức tranh thời gian đang đọng lại.

Bước chân của Từ Yến Thanh có hơi do dự, Thẩm Quan Lan lại bảo y không cần phải quá để ý như thế, rồi nắm lấy tay người kia đi qua. Lúc đi đến gần mới phát hiện Thẩm Tế Nhật đang ngủ thật, chẳng trách vừa nãy khi xe lái tới anh cũng không có phản ứng gì.

Thẩm Quan Lan ngổi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ khí sắc của đại ca mình, rồi lại giơ tay lên nhẹ nhàng áp vào trán anh, cảm thấy nhiệt độ của người này đã bình thường lại mới yên lòng.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ